Xuống giường từ sáu giờ sáng, Bạch Tử Hoa vui vẻ đi xuống bếp. Nhìn những nguyên liệu trong tủ lạnh cô vui vẻ "đủ đồ để làm một chiếc bánh kem thật ngon rồi." Vừa định xắn tay áo lên làm việc thì quản gia vội vã chạy lại ngăn cản:
- Ngũ phu nhân, người giúp việc đâu hết rồi? Sao lại để phu nhân làm như này? Phu nhân cần gì cứ nói với chúng tôi.
Bạch Tử Hoa xua xua tay:
- Không cần đâu ạ. Cháu muốn tự làm bánh.
- Để cho Ngũ phu nhân của Đường gia phải vào bếp như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ.
Từ cửa phòng bếp phát ra một âm thanh chứa đầy sự chế giễu. Bạch Tử Hoa không cần nhìn cũng có thể đoán được đó là Đường Gia Thiên. Tháo chiếc tạp dề ra, cô lạnh lùng nói:
- Được rồi. Cảm ơn con đã nhắc nhở. Con trai.
Không quên để lại cho anh một ánh mắt đầy khiêu khích rồi mới bước ra ngoài. Đường Gia Thiên khoé môi giật giật, trên trán nổi đầy gân xanh. Cô ăn gan hùm hay sao mà hôm nay dám nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu đó chứ.
Đi lên phòng, lục tìm hết tiền tiết kiệm của mình. Đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy đồng tiền lẻ, vốn không đủ để tự ra ngoài quán làm bánh. Cô thở dài, vốn định làm cho Bạch Ngọc một chiếc bánh thật xinh xắn. Ai ngờ lại như này. Bây giờ chỉ đành xuống nhờ người giúp việc làm cho thôi.
Sau khi căn dặn thật kĩ, Bạch Tử Hoa thả nhẹ bước chân xuống vườn hoa của Đường gia. Ngắm nhìn những bông hoa hồng được cô chăm sóc giờ đã ra bông thật đẹp. Cô liền nảy ra một ý. Chọn những bông hoa đẹp nhất, cô cắt rồi gói lại thành một bó thật đẹp. Bạch Tử Hoa cũng không dám cắt quá nhiều vì sợ Đường Nhẫm sẽ trách phạt.
Chuẩn bị xong xuôi hết tất cả cũng đã xế chiều. Đi vào phòng làm việc của lão Đường cô thận trọng xin phép:
- Lão gia. Hôm nay là sinh nhật của Bạch Ngọc. Lão gia có thể cho em đi ra ngoài một buổi tối ngày hôm nay không ạ?
Bỏ chiếc kính xuống bàn, Đường Nhẫm xoa hai bên thái dương gật gù:
- Được rồi. Em đi cẩn thận. Đừng làm chuyện gì khiến ta phải mất mặt là được.
- Vâng. Cảm ơn lão gia.
Khi Bạch Tử Hoa vừa dời đi, Đường Gia Thiên nhíu mày nhìn theo cô rồi cũng lái xe đi mất.
- ----------------
- Tada. Sinh nhật vui vẻ nhe Tiểu Ngọc!
Bạch Tử Hoa vừa mở cửa phòng bệnh viện vừa vui vẻ reo hò. Bạch Ngọc tròn mắt nhìn chị không giấu nổi xúc động, ôm chầm cô:
- Chị. Em tưởng chị quên rồi chứ.
Xoa đầu đứa em gái ngốc, cô mỉm cười:
- Làm sao mà chị quên được chứ. Em là người em gái chị yêu thương nhất mà.
- Được rồi. Được rồi. Tiểu Ngọc, mẹ cũng có quà cho con đây.
Mộc Lan vừa nói vừa dịu dàng lấy hộp quà ra đưa cho Bạch Ngọc. Chiếc áo này đã được bà may từ rất lâu rồi chỉ chờ ngày hôm nay.
Cả nhà ai nấy cũng vui vẻ, cười đùa. Bạch Ngọc cắt một miếng bánh để riêng ra khiến Bạch Tử Hoa mỉm cười trêu trọc:
- Miếng bánh đầu tiên này em lại không đưa mẹ mà để riêng có phải là đem cho người trong mộng không?
Hai má Bạch Ngọc đỏ ửng vội vàng từ chối:
- Đâu có đâu. E...em......không phải mang cho bác sĩ.......
Nói đếm đây Bạch Ngọc mới nhận ra lời mình nói hơi quá đà. Khuôn mặt bây giờ như trái cà chua chín mọng. Không biết trốn tránh đi đâu, cô cúi gằm mặt xuống nhìn nền nhà. Bạch Tử Hoa vừa buồn cười vừa thương đứa em gái ngốc nghếch này:
- Không sao! Chị thấy bác sĩ Trần cũng tốt.
Mộc Lan nằm trên giường cũng gật gù:
- Đúng vậy, đúng vậy! Mẹ ủng hộ con theo đuổi.
Nghe hai người nói vậy, Bạch Ngọc nước mắt lưng tròng cảm động:
- Con cảm ơn mọi người.
- Được rồi. Mười tám tuổi rồi. Không được khóc lóc như con nít thế chứ.
Bạch Tử Hoa vuốt nhẹ mái tóc em mình.
- Tiểu Ngọc, con mau mang bánh cho bác sĩ Trần đi không nó tan kem đấy.
- Vâng.
Bạch Ngọc vui vẻ cầm miếng bánh tung tăng chạy đi. Bạch Tử Hoa và mẹ chỉ có thể mỉm cười bất lực mà nhìn theo cô.
Vừa đến phòng làm việc của Trần Nhuận Phong, Bạch Ngọc hai mắt trợn tròn như không tin những gì mình vừa thấy. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, không đóng hẳn. Cảnh tượng bên trong là hình ảnh Trần Nhuận Phong đang dịu dàng ôm Tần Gia Nhi. Anh còn không quên xoa xoa tấm lưng của cô ta.
Đôi mắt Bạch Ngọc giờ đây đẫm lệ, chiếc bánh không tự chủ mà rơi xuống đất.
- Cô gái à. Làm rơi bánh là phải dọn đó nha.
Một nữ y tá đừng bên cạnh cô dịu dàng nhắc nhở. Bạch Ngọc vội quay lưng lại với cánh cửa cúi đầu:
- Em xin lỗi. Em sẽ dọn ngay ạ.
Nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài. Trần Nhuận Phong nhìn ra, qua khe cửa thấy một bóng dáng cô gái khá quen thuộc khiến anh phải nhíu mày.
Quay trở lại phòng bệnh, Bạch Ngọc khuôn mặt buồn rười rưỡi nhưng cố tỏ ra vui vẻ đón sinh nhật cùng mọi người. Thấy biểu hiện của em mình, Bạch Tử Hoa đã phát giác ra điều gì đó. Ăn tối với mọi người xong, Bạch Tử Hoa kéo em mình ra ngoài dịu dàng hỏi han:
- Em sao vậy? Chị thấy em không ổn.
- Chị Hoa.....bác sĩ Trần......có bạn gái rồi.
Bạch Ngọc nghe chị mình hỏi, không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở.