Bạch Tử Hoa nhìn mẹ mình đang đau khổ cô cũng nhói lòng. Không thể tin được, mẹ cô lại yêu người cha tệ bạc của cô đến thế. Miệng muốn nói sự thật cho cảnh sát biết, cho cả gia đình cô biết Đường Gia Thiên chính là tên giết người, tên máu lạnh vô tình. Nhưng không hiểu sao cô lại không thể làm được. Mỗi lần muốn cất giọng nói lại cảm thấy có gì đó ứ lại như chặn họng mình. Nhưng khi suy nghĩ lại, Đường gia có thế lực to lớn như vậy, nói ra cũng đâu có ích gì. Chắc chắn Đường Nhẫm sẽ không thể để cho người con trai duy nhất của ông ta phải ngồi tù và mang danh giết người đâu. Nói ra người khổ chỉ có thể là cô và gia đình cô.
Từ bệnh viện trở về nhà, khuôn mặt ủ rũ. Đường Nhẫm nhìn cô cũng không khỏi thở dài, khó chịu:
- Tang lễ của ông Bạch ta đã lo xong hết rồi. Chuyện đó cũng đã qua rồi. Khi về Đường gia đừng có mang cái vẻ mặt ấy chứ. Nó đang khiến cả Đường gia trở nên u ám đấy.
Bạch Tử Hoa giật mình, quay lại nhìn Đường Nhẫm đang ở phía sau lưng mình. Cô cảm thấy chạnh lòng thật đấy, vì một chút tiền mà giờ bắt cô phải mang trong mình cảm giác mắc nợ ông ta sao? Cúi đầu đáp lời Đường Nhẫm:
- Xin lỗi lão gia. Là em suy nghĩ không chu đáo rồi.
Đường Nhẫm lướt qua người của Bạch Tử Hoa rồi đi thẳng vào phòng.
- Lão già đó chết cũng đúng mà. Ông ta là người bán cô vào đây, cô lại bày ra bộ mặt ngây thơ này là đang muốn lấy lòng ai chứ? Đừng tưởng rằng cô có thể lấy được sự thương hại của Đường gia. Muốn trèo cao sao? Mơ đi.
Lời nói choe choé của Mộc Hàm như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim Bạch Tử Hoa. Từ Kim ở bên cạnh không ngừng nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét, khinh bỉ. Cổ họng cô nghẹn lại. Tại sao những con người ở Đường gia lại đối xử với cô như thế chứ? Cô đã làm gì sai sao?
- Mẹ cả nói có vẻ hơi quá đáng rồi đấy. Để cha nghe được sẽ không hay đâu.
Đường Gia Thiên từ trên lầu, tay đút túi quần thản nhiên đi xuống. Mộc Hàm nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Bà ta là đang không hiểu, anh không phải cũng ghét cay ghét đắng Bạch Tử Hoa sao? Thái độ này là đang bảo vệ cô ta à?
- Ta nói gì sai sao?
Nhún đôi vai của mình, anh đáp:
- Không có. Chỉ là con muốn tốt cho mẹ cả thôi. Để người ngoài biết các phu nhân của nhau lại hay khó chịu, căm ghét nhau thì cũng hơi kì cục đúng không? Còn nữa, cha mà nghe được chắc chắn sẽ không để yên cho mẹ cả đâu. Con chỉ muốn tốt cho người thôi.
Mộc Hàm cứng họng không đáp liền quay mặt mà rời đi. Bạch Tử Hoa thì tất nhiên không hề thấy cảm kích anh mà còn nhìn anh bằng một ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Không phải vì anh thì chắc chắn chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra. Định quay lưng bước đi, giọng nói lạnh lùng oai nghiêm của Đường Gia Thiên lại một lần nữa vang lên:
- Mẹ không định cảm ơn tôi sao?
Bạch Tử Hoa nhếch khoé miệng, mặt vẫn nhìn về phía trước không hề có ý định quay lại nhìn anh:
- Cảm ơn? Nực cười, tại sao tôi phải cảm ơn cậu? Mà cảm ơn cậu về chuyện gì? Chả lẽ vì cậu đã giết cha tôi, thay tôi trả thù cho những việc ông ta đã làm từ miệng cậu mà ra à?
- Cô có ý gì chứ?
Đường Gia Thiên nhíu đôi mày lại, dùng lực kéo mạnh cô lại đối diện với mình. Miệng gằn lên từng chữ. Anh là đang giúp cô vậy mà cô lại có thái độ này đây. Bạch Tử Hoa cũng không chịu yếu thế, giật mạnh tay mình ra, chỉ thẳng vào mặt anh mà nói:
- Cậu tốt nhất lên biết ý đi. Đừng để tôi phải động tay động chân với cậu.
Sau đó lạnh lùng mà rời đi. Để Đường Gia Thiên như chết đứng ở đấy. Từ cửa nhà bếp, có đôi mắt đang hưng hực lửa giận nhìn họ. Tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm:
- Bạch Tử Hoa, tôi sẽ xem như cô may mắn khi thoát khỏi kiếp nạn lần trước. Cô cứ đợi đi. Tôi sẽ chống mắt lên xem cô may mắn được bao lâu?
- -----------------
- Mụ đàn bà ngu ngốc.
Đường Gia Thiên vừa tức giận, vừa đập mạnh tách cafe xuống bàn. Trần Nhuận Phong cũng phải bật cười với thái độ này của anh.
- Cậu bình tĩnh tôi xem nào. Có chuyện gì?
- Rõ ràng là tôi.........Thôi bỏ đi, nói cậu cũng không hiểu.
- Được rồi. Cậu cứ ngồi đó mà tức giận đi tôi đi làm việc.
Khi Trần Nhuận Phong vừa chạm tay vào nắm cửa thì tiếng của Đường Gia Thiên vang lên:
- Nếu bây giờ ba cậu đối xử rất tệ với cậu và rồi bị người ta giết cậu sẽ thấy thế nào?
Trần Nhuận Phong nhíu mày. Anh như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra liền đáp:
- Hình như cậu đã quên tôi từng nói dù có bị đối xử như nào thì thứ tình cảm gia đình vẫn rất thiêng liêng và đáng quý.