Kim Mạn Linh quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, nở nụ cười nhẹ:
- Ai đây? Chàng thanh niên giả bệnh Vạn Hoàng đúng không ta?
Khoé miệng giật giật, Vạn Hoàng cười ngượng:
- Ahaha, cái đó....qua lâu rồi mà. Chúng ta đừng nhắc nữa được không?
- Tuỳ anh thôi.
- Lâu không gặp, dạo này cô ổn chứ? Hình như cô hơi gầy đi đấy.
Nghe lời hỏi han đầy dịu dàng của Vạn Hoàng, Kim Mạn Linh khẽ cười đáp:
- Tôi ổn mà. Cảm ơn anh đã quan tâm.
- Ừm....vậy mai cô đi rồi sao?
- Đúng rồi. Sao vậy?
- Vậy có thể đem tôi theo không? Tôi muốn ở bên chăm sóc cho cô.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chắc chắn, không một chút gợn sóng của Vạn Hoàng, trái tim Kim Mạn Linh khẽ đập nhanh. Đôi gò má ửng đỏ.
- Tại sao?
Vạn Hoàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Mạn Linh, nghiêm túc nói:
- Không có tại sao cả, chỉ là muốn ở bên cô thôi. Lần trước tôi nghe nói cô đi hái thuốc bị thương, tôi đã rất lo cho cô đấy. Tôi cũng nói với anh Thiên rồi. Từ mai tôi sẽ đến nơi ở của cô để tìm nguồn nguyên liệu mới. Mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn.
Nói xong, Vạn Hoàng quay lưng bước đi, để lại Kim Mạn Linh còn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì.
Vào mấy tháng trước, khi họ vẫn còn ở nhà Kim Mạn Linh, lúc nhìn thấy những hành động đê hèn của An Nam Hinh đối với Kim Mạn Linh, Vạn Hoàng đã không tránh khỏi tức giận mà lợi dụng lúc đêm khuya tìm đến cho hắn ta một trận nhớ đời.
Trong lòng Vạn Hoàng bây giờ đã dám chắc một điều anh đã có tình cảm đặc biệt với Kim Mạn Linh rồi. Anh thật sự muốn ở bên chăm sóc cho cô. Nếu cô không muốn tới thành phố này thì anh sẽ tình nguyện rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn này để đến nơi ở của cô. Còn nếu cô chưa quên tình cũ anh quyết ở bên cùng cô vun đắp tình cảm, từ từ làm quen lại.
......
Đêm tân hôn, Bạch Tử Hoa thay bộ váy cưới thành một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ. Đây là bộ đồ ngủ đôi dành cho đôi uyên ương mới cưới mà Ái Nhược Lam chuẩn bị cho hai người. Ngồi trong phòng cô hồi hộp chờ đợi Đường Gia Thiên.
Chỉ một lúc sau, Đường Gia Thiên đã lẻn vào khiến cô vô cùng bất ngờ.
- Anh làm gì mà như đi ăn trộm vậy?
Đường Gia Thiên bước đến ôm lấy eo vợ, nhõng nhẽo:
- Em có biết bên dưới đông lắm không hả? Anh lén mãi mới lên được đây để gặp em đó.
Bạch Tử Hoa bật cười với thái độ trẻ con này của anh, xoa nhẹ mái tóc, cô nói:
- Anh mau đi tắm đi. Đồ em chuẩn bị trong phòng cho anh rồi.
Hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, Đường Gia Thiên dịu dàng cất lời:
- Được. Đợi anh, sẽ nhanh thôi.
Vừa tắm xong, Đường Gia Thiên háo hức bước ra ngoài, nhưng hình ảnh cô vợ nhỏ của anh thản nhiên nằm ngủ say trên giường khiến anh choáng váng đầy thất vọng. Thôi coi như tha cho cô, hôm nay cũng đủ mệt rồi.
.....
- Chị, chị đi sang bên đó nhớ cẩn thận nha. Giữ gìn sức khoẻ. Đợi em kết thúc khoá học sẽ tới thăm chị.
Ở sân bay, Bạch Ngọc nước mắt ngắn dài ôm chặt Bạch Tử Hoa trong lòng, thủ thỉ. Bạch Tử Hoa vòng tay lại ôm lấy em mình, an ủi:
- Được rồi mà. Đừng khóc nữa. Thỉnh thoảng chị cũng sẽ về chơi với em mà.
Trần Nhuận Phong quay nhìn vợ mà đau lòng không thôi.
- Đường Gia Thiên, sang đó sống tốt.
- Được cảm ơn cậu.
Rồi Trần Nhuận Phong cùng Bạch Ngọc quay sang nói với Ái Nhược Lam:
- Bác, sang đó bác cũng cẩn thận nha. Chú ý sức khoẻ.
- Cảm ơn hai đứa.
Nói vài lời cuối, rồi Ái Nhược Lam, Bạch Tử Hoa cùng Đường Gia Thiên lên máy bay. Mong rằng ở một đất nước mới họ sẽ có cuộc sống êm đềm, không bon chen như ở đây.
Máy bay cất cánh trên nền trời xanh, nhìn theo hướng máy bay, trong lòng Mộc Hàm thầm mong gia đình nhỏ của họ sẽ luôn hạnh phúc và bình yên.
Vừa trở về Đường gia, tiếng của Đường Nhẫm đã vang lên:
- Bà vừa đi đâu về vậy?
Mộc Hàm giật mình, quay về phía phát ra tiếng nói, bà cúi đầu:
- Lão gia.
Đường Nhẫm bước ra, nhìn thẳng về phía bà:
- Tôi hỏi bà vừa đi đâu về? Có phải ra sân bay không?
Mộc Hàm tròn mắt nhìn Đường Nhẫm. Sao chuyện này ông ta lại biết chứ? Đang còn chìm đắm trong vạn câu hỏi vì sao thì tiếng của Đường Nhẫm một lần nữa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà:
- Đừng tưởng tôi không biết bà đang che giấu chuyện gì. Mẹ con Đường Gia Thiên đã phá nát phép tắc của Đường gia rồi, đừng để ta phải thất vọng nữa. Khôn hồn thì ta còn để cho họ con đường sống nếu không.....bà tự biết hậu quả rồi đấy.
Mộc Hàm nghe vậy liền quỳ xuống, bà bỏ hết tôn nghiêm của chính bản thân mình mà cầu xin:
- Lão gia, mọi thứ đều do lỗi của tôi. Lão gia muốn xử phạt thế nào cũng được nhưng Ái Nhược Lam không có tội, đừng làm hại bà ấy nữa. Buông bỏ hận thù có được không?
Đường Nhẫm nghe vậy liền thở dài:
- Ta cũng sẽ không chấp nhặt mấy chuyện vớ vẩn này. Dù sao cơ ngơi của Đường gia cũng sắp không xong rồi. Chỉ mong một ngày nào đó Gia Thiên quay lại mà thôi.
Quả thật là sau ngày cưới của Đường Gia Thiên và Bạch Tử Hoa, cổ phiếu của Đường gia liên tục giảm mạnh, những đối tác làm ăn cũng dần rút vốn khiến Đường Nhẫm ăn không ngon ngủ không yên. Một mớ hỗn độn này rất cuộc phải giải quyết làm sao?