- Gia Thiên. Buổi họp cổ đông hôm nay con làm ta rất thất vọng.
Đường Nhẫm ngồi trên chiếc ghế soà, tức giận nói. Đường Gia Thiên chỉ cúi đầu không đáp.
- Ta là đang hỏi con đó. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến con quên mất việc đang họp chứ?
- Không có.
Sự hờ hững của anh khiến Đường Nhẫm càng phẫn nộ, đập mạnh tay xuống bàn:
- Con....con dạo này quá quắt lắm rồi đấy. Cứ thế này thì sao ta có thể nhường chức chủ tịch cho con.
- Cha à, cha già rồi cần giữ gìn sức khoẻ. Vận động ít một chút với lại tôi không cần sự nhường này của cha.
Câu nói vừa phát ra, anh liền đứng dậy mà rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, điện thoại trong túi anh lập tức reo lên. Nhìn vào dãy số hiện lên trên màn hình anh liền bắt máy:
- Có chuyện gì sao?
- Chỉ là tôi muốn nói rằng lô hàng đã giao đến nơi rồi. Lợi nhuận cậu định tính thế nào?
- Như cũ.
Day day thái dương. Mấy ngày nay thật là sao anh lại vì một người con gái mà bỏ bê công việc thế này cơ chứ? Nói là thế nhưng không hiểu sao anh vẫn lái xe đến bệnh viện. Từ bên trong xe nhìn vào, anh thấy bóng dáng Bạch Tử Hoa đang dịu dàng đỡ lấy Mộc Lan đi lại trong khuôn viên bệnh viện.
Nhìn cô đến tận lúc cô bước đi về. Hôm nay cô không đi xe của Đường gia mà đi bộ ra bến xe buýt. Đường Gia Thiên lặng lẽ theo sau. Bóng dáng của một cô gái bé nhỏ từ lúc nào lại xuất hiện triền miên trong đầu anh không thể xoá đi được.
Bỗng từ đâu một bóng hình đàn ông ăn mặc kín mít bám theo sau lưng Bạch Tử Hoa. Đường Gia Thiên nhíu mày quan sát động tĩnh. Bạch Tử Hoa dường như cũng cảm nhận được có người đi theo phía sau mình. Cô tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhưng kì lạ thay cô đi nhanh, gã đó cũng đi nhanh. Cô đi chậm tất nhiên hắn cũng đi chậm. Tâm trạng Bạch Tử Hoa lúc này rối như tơ vò lo sợ không thôi. Suốt cả đoạn đường cô không dám quay lại nhìn người đó.
Nhìn giờ trên màn hình điện thoại là tám giờ ba mươi tối. Đường lúc này cũng chỉ lác đác vài chiếc xe đi lại vì đây không phải đường chính. Cô thầm nghĩ chắc chắn sẽ không sao. Hít một hơi thật sâu, cô ra sức vẫy xe. Nhưng không có một chiếc xe nào dừng lại cả. Gã đó như biết cô có ý định bỏ trốn liền đứng bên cạnh cô. Cô có thể cảm nhận hắn ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn ta càng dần càng tiến sát vào cô. Bạch Tử Hoa sợ hãi quay sang đối diện với hắn:
- Anh làm gì vậy? Sao lại tiến gần tôi.
Hắn ta nợ nụ cười đầy dâm ta, đôi bàn tay xoa xoa vào nhau. Càng tiến lại gần cô hơn.
- A...anh đừng có mà lại đây. Tôi la lên đấy.
- La đi cô em. Ở đây không ai quan tâm em đâu.
- Aaaaaaa. Có biến thái. Ai cứu tôi với.
Đáp lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Đúng như hắn ta nói. Dòng người vẫn đi qua nhau, không một ai quan tâm đến cô. Bạch Tử Hoa như chết lặng đi. Không lẽ lòng người lại vô cảm đến thế này sao? Nước mắt khẽ lăn trên gò má. Cô hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần đối phó với tình huống sắp diễn ra. Chỉ ngay giây tiếp theo, một cú đấm được giáng thẳng xuống mặt gã biến thái đó. Hắn ta trợn mắt tức giận lên nhìn. Một Đường Gia Thiên oai nghiêm, lạnh lùng khiến hắn ta phải run rẩy. Còn Bạch Tử Hoa như không tin vào mắt mình. Sao anh lại bất ngờ xuất hiện vào lúc này chứ?
Đường Gia Thiên tiến đến cho gã biến thái một cú đạp đau điếng vào bụng. Không hiểu là ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí hay do khí chất nguy hiểm của anh đem lại khiến hắn ta phải ôm bụng chạy thục mạng. Anh đầy tức giận quay lại nhìn Bạch Tử Hoa:
- Mẹ có bị ngốc không hả? Đường gia có xe thì không đi. Đi bộ làm gì? Nếu vừa nãy tôi không xuất hiện.......
Anh còn chưa nói hết câu thì Bạch Tử Hoa đã bật khóc nức nở. Đường Gia Thiên lại được một phen giật mình. Anh thở dài đầy bất lực. Khoác chiếc áo vest lên người cô, nhẹ giọng nói:
- Tôi đưa mẹ về.