Đang ngồi trong phòng đọc sách thì phía cửa phát ra âm thanh, theo phản xạ Hiểu Quân ngẩng mặt lên nhìn, khóe môi bất chợt cong lên, cất giọng:
-“Sao lại đến rồi, cô nương?”
-“Chị không muốn gặp em?”
Thấy Tịnh Kỳ làm ra bộ mặt đáng thương thì cô không nhịn được mà phì cười, tiện tay đóng quyển sách lại:
-“Ngày nào cũng đến, không muốn cũng không được.”
-“Chị…”
Tịnh Kỳ thừa biết là Hiểu Quân đang cố tình trêu chọc mình nên liền làm nũng. Vẫn không quên hoài nghi:
-“Chị Hiểu Quân dạo này lạ lắm à nha!”
-“Chỗ nào?”
Huyết Hiểu Quân đẩy cốc nước vừa rót về phía Tịnh Kỳ, chống cằm hỏi lại. Tịnh Kỳ cũng bày ra điệu bộ hệt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ấy mà bỏ giọng:
-“Rất hay cười này, còn biết ghẹo người ta nữa.”
Haizzz
-“Cuộc sống khắc nghiệt không mang lại niềm vui cho mình thì phải tự đi tìm. Đời này bất công ta chẳng vui nhưng cũng chớ nên làm người khác lụy phiền. Trải qua những trận tử sinh liên tiếp chị mới thấy quý giá sinh mạng này. Vì thế ngày nào còn thở thì hãy vui cười hạnh phúc vì biết ngày đó mình còn được sống.”
Huyết Hiểu Quân tựa người vào lưng ghế, mặt trầm tư trải lòng.
-“Chứng kiến các lần nạn tai ấy em cứ tưởng…mình đã mất chị rồi…”
Tịnh Kỳ ghì chặt cốc nước trong tay cúi ghìm mặt âm vực mỗi lúc nhỏ dần khiến cho Hiểu Quân ngồi đối diện cũng không nghe rõ, bất giác lên tiếng:
-“Em nói gì cơ?”
-“À…không có gì.”
-“Phải rồi. Chị còn tưởng em đang tất bật chuẩn bị để sang Hoa Kỳ chứ?”
Hiểu Quân nghiêm mặt cất tiếng.
-“Em thu xếp xong cả rồi, chỉ đợi tối nay xuất phát thôi ạ!”
-“Sao vậy?”
-“Dạ? Sao ạ?”
Tịnh Kỳ chưa hiểu hết ý của cô nên thắc mắc.
-“Suất tu nghiệp hằng năm cho nhân viên xuất sắc nhất của Thiên Định em đã đủ tiêu chuẩn từ nhiều năm trước rồi sao vẫn lần lựa đến bây giờ mới chịu đi?”
-“Ừm…”
-“Hay là có anh chàng nào ở đây nên quyến luyến không nỡ rời xa? Hửm?”
Huyết Hiểu Quân đột ngột nhoài người cận mặt khiến Tịnh Kỳ bối rối, ỡm ờ:
-“Chị này…làm gì có…”
-“Nghiêm túc nha! Thật lòng cảm ơn Tịnh Kỳ trong suốt thời gian qua bất kể công ty khó khăn hay phồn thịnh, em đều ở lại một lòng cùng với chị chèo chống. Kể cả những lần thâu đêm trong văn phòng, những ngày tháng cơ thể yếu ớt này liên tục vào viện hay những lúc áp lực đè nặng lên đôi vai này tưởng chừng như gục ngã chẳng thể nào trụ vững được thì em vẫn luôn là người kề cận bên chị, chăm sóc, động viên, đồng hành cùng chị trên một chặng đường dài, đưa tập đoàn vươn lên đến vị trí thượng phong như ngày hôm nay. Chẳng còn gì ngoài hai từ biết ơn!”
-“Chị Hiểu Quân…”
-“2 năm tu nghiệp không phải quá lâu tuy nhiên nói ngắn lại không ngắn. Bản lĩnh và năng lực của em chị không còn lời nào để bàn cãi. Nhưng con gái một mình nơi trời Tây quan trọng hơn hết là phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhớ chưa?”
Huyết Hiểu Quân thuận tay vuốt mái tóc đen óng của Tịnh Kỳ tông giọng trầm ấm mà cẩn thận dặn dò. Nghe được từng chữ chân thành từ tận đáy lòng của cô Tịnh Kỳ không nén nổi xúc động:
-“Người nói cảm ơn phải là em. Nếu không có chị thì sẽ không có Tịnh Kỳ của ngày hôm nay. Dù có dành cả đời này đi nữa cũng khó lòng báo đáp được ân tình mà em và gia đình nợ chị. Thời gian qua với em không phải là thiệt thòi mà chính là vinh hạnh. Ngày nào còn được thở, còn được sống, còn được sát cánh với chị thì đó là ngày ý nghĩa nhất của đời em.”
Dứt lời Tịnh Kỳ dịch thân ngồi xổm trên nền ôm chầm lấy cô mà thút thít. Huyết Hiểu Quân cũng không ngần ngại dang tay đón Tịnh Kỳ vào lòng âu yếm.
Tựa đầu vào người Hiểu Quân, cảm nhận từng nhịp tim mãnh liệt của cô mà tâm tình Tịnh Kỳ trở nên hỗn độn, cực kì khó tả. Vui - buồn, suиɠ sướиɠ - đau nhói, lại có cả mãn nguyện - nuối tiếc, nó lẫn lộn, đan xen với nhau. Chẳng thể nào phân định được. Nhưng cũng chính lúc này chỉ có một điều mà Tịnh Kỳ có thể cảm nhận rõ được đó…là sự tình nguyện buông bỏ một mối tình đơn phương đẹp đẽ hơn nửa thập kỷ mà mình dốc lòng nâng niu, chăm chút, cô thầm an ủi bản thân: “Cho em ôm chị một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi rồi nửa đời sau này…em trả chị lại cho anh ấy…”
-“Nhõng nhẽo quá vậy?”
Huyết Hiểu Quân véo chóp mũi Tịnh Kỳ, thấy vẫn chưa dứt những giọt nước mắt lai láng kia cô lại tiếp tục:
-“Kỳ Kỳ, ngoan! Không khóc nữa.”
-"…"
Vừa nghe hai tiếng Kỳ Kỳ phát ra từ miệng cô Tịnh Kỳ đã vô cùng bất ngờ, đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cô khó hiểu, thừa biết Tịnh Kỳ nghĩ gì cô ôn nhu nói tiếp:
-“Em gái của Huyết Hiểu Quân thì phải mạnh mẽ, lạnh lùng a! Ai cho phép em yếu đuối, bi lụy thế này chứ?”
-“Chị vừa nói…em gái?”
-“Không muốn sao?”
-“Tất nhiên là rất rất rất muốn a!”
Đang lâng lâng trong niềm xúc cảm thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, Huyết Linh Lan cùng Huyết Hải An với giỏ trái cây trên tay đi vào. Trên môi ai nấy cũng nở nụ cười rạng rỡ, Hải An nhanh nhảu:
-“Chị Hiểu Quân, chị Tịnh Kỳ!”
-“Cô mới đến!”
Hiểu Quân lập tức đáp lời, Tịnh Kỳ cũng không kém cạnh liền hướng về phía Huyết Linh Lan cúi đầu lễ phép:
-“Cháu chào cô!
Huyết Hải An.”
-“Chào hai con. Hiểu Quân, hôm nay sắc mặt con trông rất tốt ha, đã khỏe hơn nhiều chưa?”
-“Rồi ạ! Mai con có thể về rồi.”
-“Vậy là quá tốt, quá tốt!”
Huyết Linh Lan nắm tay cô mừng rỡ.
Nhận ra đã không còn sớm nữa, Tịnh Kỳ cầm lại túi xách lấy từ trong ra một hộp quà đưa cho cô, nhẹ giọng:
-“Sinh nhật năm nay em không thể cùng chị đón được, tặng chị! Chúc chị có một sinh nhật vui vẻ, đáng nhớ, tuổi mới nhiều may mắn, đặc biệt là hạnh phúc!”
-“Kỳ Kỳ, cảm ơn em!”
Hiểu Quân đưa tay đón lấy đứng bặt dậy ôm lấy Tịnh Kỳ một lần nữa. Cái ôm này với cô là cái ôm tiễn biệt em gái nhưng với Tịnh Kỳ nó là để lãng quên người trong mộng, bắt đầu mở lòng đón nhận “người chị bất đắc dĩ” này.
-“Chị nhớ phải giữ gìn sức khỏe, không được quá sức, kẻo lại thăm hỏi bác sĩ đấy.”
-“Em cũng vậy. Sớm ngày gặp lại.”
-“Sẽ sớm gặp lại.”