Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng chuông vang lên, một nữ người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa
-“Xin hỏi tiểu thư muốn tìm ai?”
Thấy người hầu nhìn mình có vẻ nghi hoặc Tịnh Kỳ vội lên tiếng:
-“Chào chị. Tôi là Tịnh Kỳ thư ký riêng của Huyết tổng, tôi tới tìm chị ấy có chút việc.”
-“Mời cô vào. Thiếu phu nhân đang ở bên trong.”
Nghe nói là thư ký của Hiểu Quân thì cô người làm không dám ngăn cản, liền tươi cười chào đón nồng nhiệt hơn.
-“Cảm ơn.” Tịnh Kỳ cũng vui vẻ theo vào trong.
Đảo mắt một vòng trang viên Tịnh Kỳ lòng không khỏi cảm thán. Quả thật nơi này là quá rộng đi. Mỏi cả chân mới đến được bậc thang dẫn vào phòng khách. Vừa thấy cô Tịnh Kỳ đã cười híp cả mắt vui đến không tả nỗi. Cũng đúng. Đã gần 1 tháng nay chỉ nghe giọng cô qua điện thoại nào được gặp trực tiếp, sớm tối kề cận như lúc trước nên vui mừng cũng là lẽ đương nhiên.
-“Chị Hiểu Quân.”
-“Tịnh Kỳ. Đến rồi.”
-“Thiếu phu nhân tôi xin phép.” Nữ người làm cúi đầu không chút chậm trễ đi vào bếp.
-“Chị dâu, đây là…”
Nghe Tử Yên cất giọng thắc mắc cô liền đưa tay về phía Tịnh Kỳ giới thiệu:
-“À. Giới thiệu với em đây là Tịnh Kỳ thư ký của chị.”
Rồi lại đưa mắt nhìn Tử Yên:
-“Tịnh Kỳ. Đây là Quan Tử Yên em gái của Vũ Hàn.”
Hai người họ gật nhẹ đầu nhoẻn môi cười chào nhau. Sựt nhớ lại túi bánh cùng với giỏ trái cây trên tay Tịnh Kỳ nhanh chóng lên tiếng:
-“Chị Hiểu Quân. Lúc nãy tiện đường em có ghé qua cửa hàng cũ mua bánh đậu đỏ cho chị với cả mấy loại trái cây chị thích ăn nữa này.”
-“Cảm ơn em.”
Cô đưa tay đón lấy không quên kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến người ta nhìn vào chỉ có thể là say không lối thoát mà thôi.
-“Được rồi. Lên phòng tôi để dễ thảo luận hơn.”
Đoạn cô xoay lưng bước lên lầu, khi đi ngang qua Tử Yên vẫn không quên buông ra 4 chữ đầy dụng ý:
-“Buổi tối vui vẻ!”
Hiểu Quân nở nụ cười ma mị nhìn Tử Yên rồi cùng với Tịnh Kỳ rảo bước lên tầng.
Mở cửa đi vào Tịnh Kỳ đã phải choáng ngợp vì độ xa xỉ của căn phòng này. Phải nói đúng hơn là của toàn bộ căn biệt phủ tráng lệ này. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là hàng nhập ngoại giới hạn đắt đỏ có nằm mơ cũng khó có thể nhìn thấy. Tuy là người thay cô tham dự vô vàn tiệc lớn nhỏ ở nhiều gia đình danh gia vọng tộc nhưng so với nơi này nó chẳng là gì cả.
“Dù có tích cóp ả đời đi nữa mình cũng chỉ mua được một phần mười của chốn trang viên này thôi.” Đang nghĩ thầm bỗng Tịnh Kỳ bị tiếng nói của cô đưa trở lại thực tại:
-“Em ngồi đi.”
-“Dạ.”
Hiểu Quân liền rót cho Tịnh Kỳ một ly nước đặt cẩn thận lên bàn rồi nhàn nhã đi đến ngồi đối diện.
-“Chuẩn bị tới đâu rồi?”
-“Chưa hoàn tất ạ.” Tịnh Kỳ có chút e dè
-“Lí do?” Cô nhàn nhạt
-“Văn tổng nói muốn gặp trực tiếp chị để bàn bạc lại một số điều khoản. Ông ấy nói có nhiều điểm chưa hợp lý. Đồng thời muốn bổ sung thêm một số ý nữa ạ”
-“Chỉ e là không phải điều khoản có vấn đề…”
-“Ý chị là sao?” Tịnh Kỳ hơi nghiêng đầu khó hiểu.
-“Ông ấy hẹn khi nào?”
-“Dạ 20h00 tối mai.”
-“Phòng thiết kế đã gửi bản mẫu ý tưởng dự án phía Đông thành phố LI chưa?”
-“Đây, chị xem.” Vừa nói Tịnh Kỳ vừa đưa những bản thiết kế cho Hiểu Quân
-“Mới hoàn thành đây sao?”
-“Dạ.”
-“Còn bản vẽ chung cư cao cấp ở trung tâm Hải Thượng?”
-“Em đã giục 1 tuần nay nhưng chỉ mới hoàn thành gần một nửa thôi ạ! Ở đây.”
Tịnh Kỳ có chút khó xử khi đưa những bản vẽ mỏng manh cho cô.
-“3 bản?”
Cô chỉ vừa đón lấy đã có thể biết được là có bao nhiêu bản thiết kế đang yên vị trên tay mình. Quả không hổ là Huyết tổng của Thiên Định. Tài giỏi, nhạy bén hơn người.
Haizzz
Cô thở dài kết hợp với mi tâm nheo lại khiến Tịnh Kỳ không khỏi lo lắng:
-“Có vấn đề gì vậy ạ?”
‘Bộp.’
Những bản thiết kế bị cô vô tình ném mạnh lên mặt bàn kính tạo thành một âm thanh chói tai đến cực độ.
-“Tôi vắng mặt chưa bao lâu mà năng suất làm việc đã ‘tăng lên’ thế này rồi à?”
Trước thái độ tức giận này của cô Hiểu Quân Tịnh Kỳ quả thật không dám nói thêm lời nào
-"…"
-“Phó tổng đi công tác về chưa?”
-“Theo dự kiến là tuần sau ạ.”
-“Được rồi. Giờ em về đi. Sáng mai tôi sẽ đến công ty.” Không nhanh không chậm cô nói
-“Không phải chị nói là tuần sau sao ạ?”
Trước quyết định của cô Tịnh Kỳ có phần bất ngờ
-“Tâm huyết của tôi để cho bọn họ an nhàn ngồi hưởng lợi đừng nói đầu tuần sau, e là sáng ngày mai tôi còn chưa đến thì nó đã tiêu tan rồi.”
Cô tức giận ban cho Tịnh Kỳ một tràng khiến Tịnh Kỳ khóc không nên lời. Dù gì cô cũng đã làm việc rất tốt, cực kỳ hiệu quả tội chỉ tại những nhân viên thiếu ý thức vô trách nhiệm kia mà cô phải chịu mắng thay như thế này. Hỏi có bất công không chứ?