• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau 1 tuần hơn chôn chân ở đây, cuối cùng cũng đến ngày cô được xuất viện. Đúng giờ trưa, người nhà họ Quan đã cùng đến với Âu Vũ Hàn để đón cô trở về. Đương nhiên Tô Thư Di, Triệu Bân và cả Tịnh Kỳ cũng không thể vắng mặt. Vừa đặt chân vào phòng mọi người đã ngơ ngác nhìn nhau khi chăn giường được xếp ngăn nắp mà người cần đón lại không thấy đâu.



-“Con bé nó ra ngoài đi dạo rồi sao?”



Bà Quan đưa mắt về phía Vũ Hàn cất giọng.



-“Lúc sáng con về, cô ấy vẫn còn ở đây mà.”



-“Mọi người chia nhau ra tìm thử xem.”



Triệu Bân lên tiếng liền bị Thư Di dùng tay níu lại:



-“Chờ đã.”



Dứt lời cô lập tức với gọi một nữ y tá đang dạo bước ngang qua:



-“Xin lỗi, cô có biết bệnh nhân nằm ở phòng này đi đâu rồi không?”



-“Dạ sáng sớm nay Âu thiếu phu nhân đã xuất viện rồi ạ.”



-“Cái gì? Không phải bác sĩ nói đến trưa kiểm tra lại một lần nữa mới được ra viện sao?”



Bà Quan chau mày khó hiểu.



-“Thưa phu nhân, là thiếu phu nhân nói muốn về sớm hơn dự kiến nên…”



Cô y tá kia chưa kịp dứt lời đã bị Âu Vũ Hàn làm cho hoảng sợ. Anh đẩy mạnh cửa ba chân bốn cẳng chạy khắp các tầng bệnh viện để tìm kiếm nhưng người cần tìm cũng chẳng thấy. Gọi điện thoại vẫn là ba tiếng “tút tút tút” quen thuộc từ bên kia vọng lại.



Lái xe khỏi Quân Dân Ninh Quốc về đến Quan gia cũng chỉ nhận được một câu của những người hầu: “Thiếu phu nhân không có về đây ạ!” Lòng anh lúc này như ai thiêu ai đốt vậy. Nóng ran, khó chịu đến cùng cực. Anh là đang lo cô lại bị kẻ gian hãm hại, anh là đang sợ cô sẽ mãi biến mất khỏi cuộc đời anh,…và muôn vàn viễn cảnh khác hiện diện trong đầu Âu Vũ Hàn.



Mọi nơi mà cô có thể đến từ Thiên Định, biệt thự của anh, nhà riêng của cô,…đều in đậm dấu chân Vũ Hàn nhưng bóng dáng của cô thì không hề lướt qua.



Mạng Phiên và Tào Phiên sau khi hay tin cũng đã cùng tất cả bỏ chân đi tìm, đến trời tối mịt nhưng vẫn ngâm mình trong vô vọng. Lương Đại Nguyên còn đang lái xe dọc theo bên đường thì thấy một tấm lưng thân thuộc đang rảo những bước chân nhanh nhảu trong công viên, mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm. Lương Đại Nguyên vội đạp phanh đẩy cửa bước ra, lên giọng gọi:







-“Âu Vũ Hàn.”



-"…"



-“Vẫn chưa có tin gì của Hiểu Quân?”



-“Nếu có thì tôi đã không ở đây rồi.”



Hai tay anh chống hông hơi thở gấp gáp, mồ hôi đẫm trán, đôi mắt ưng vẫn liên tục láo liên quan sát.



“Ting ting ting”



Bỗng tiếng chuông điện thoại anh reo lên, không suy nghĩ mà vội vàng nhấc máy:



-“Hiểu Quân về rồi sao?”



-"…"



-“Anh biết rồi.”



-“Ai gọi vậy?”



Thấy sắc mặt Âu Vũ Hàn nhanh như cắt thay đổi thì Lương Đại Nguyên không thể lo lắng, nắm cổ tay anh hỏi:



-“Về biệt thự.”



Đáp lại chỉ vỏn vẹn ba chữ rồi Âu Vũ Hàn lập tức lên xe hết ga lái về Quan gia, Lương Đại Nguyên cũng một mạch theo anh, không chậm một khắc.



…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…



Phong khách, mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ chờ mỗi anh, ai cũng trầm mặc, không có lấy một nét gợn sóng.



-“Sao vậy? Hiểu Quân đâu? Cô ấy về đây sao? Hay…cô ấy gọi cho mọi người?”



Âu Vũ Hàn từ bên ngoài hớt hải xông vào thở hổn hển buông lời, đưa mắt quan sát toàn bộ một lượt bỗng ánh mắt anh dừng lại chỗ tờ giấy trong tay Quan Tử Yên đang hướng về phía mình. Tức thời nhào người đến giật lấy, vừa thấy 4 chữ nổi bần bật: ĐƠN XIN LY HÔN cùng chữ ký tinh tế “Huyết Hiểu Quân” góc dưới tờ giấy mỏng manh mà tim anh như ai bóp chặt lại vậy. Khó thở vô cùng. Tâm tái tê đến vô hạn. Bây giờ đây anh mới hiểu được cảm giác của Hiểu Quân khi nhận được nó từ anh. Mắt Vũ Hàn trở nên ươn ướt, anh hít một hơi dài ngửa cổ lên để không cho nước mắt rơi ra ngoài, Vũ Hàn khịt mũi giọng nghẹn ứ:







-“Khi nào?”



-“Lúc mọi người về đã thấy nó ở trong hộp thư.”



Quan Tử Thành dè dặt, thanh tiết trầm thấp.



-“Ai mang tới?”



Nghe anh hỏi quản gia Vũ cũng nhanh chóng đáp lời:



-“Thưa thiếu gia, chúng tôi loay hoay dọn dẹp trong nhà nên không nhìn thấy.”



-“Em dùng cách này để trả thù anh sao? Em ác lắm Huyết Hiểu Quân.”



Aaaaaaaaaa



-“Vũ Hàn…”



-“Anh hai…”



-“Âu Vũ Hàn…”



Dứt lời anh chạy ra sân hét lên rồi lái xe mất hút mặc cho mọi người có gọi thế nào cũng không chút mảy may bận tâm.



Cái Vũ Hàn cần nhất lúc này có lẽ là sự yên tĩnh. Yên tĩnh để nhìn lại bản thân, yên tĩnh để ngẫm lại mối quan hệ giữa anh và cô. Và yên tĩnh để tìm ra phương cách tốt nhất để không phạm phải sai lầm trầm trọng mà anh đã từng.



-“Đừng gọi nữa. Để nó đi đi. Để nó một mình thời điểm này là cách tốt nhất.”



Ông Quan thở dài rồi cất bước lên tầng mọi người cũng hưởng ứng nhìn nhau bỗng im bặt, không ai thêm một lời nào. Không khí lại rơi vào trạng thái ngưng đọng, khô đặc.



Và. Người đau không kém khi nhìn anh như vậy không ai khác mà chính là Tào Phiên. Cô mãi nhìn theo ánh đèn đỏ phía đuôi xe, hai tay bấu vào nhau đến mức trắng toát, môi mím chặt đến độ như muốn rách ra vậy.



Đau khổ và muộn phiền nơi trần ai suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ “yêu” mà ra. Vì “yêu” mà vui, cũng vì “yêu” mà buồn, vì “yêu” mà hạnh phúc, cũng vì “yêu” mà sầu não, vì “yêu” mà có động lực để sống tiếp và cũng vì “yêu” mà người ta có thể thẳng tay kết liễu cuộc đời của chính mình! Nhưng nghìn đời vạn thế cá thể nào rồi cũng như con thiêu thân, biết chết mà vẫn tự nguyện lao vào. Không một ai có bản lĩnh để tự khắc thoát ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK