Duy chỉ có một người là đứng lặng lẽ ở một góc quan sát, chợt trong lòng có chút ngưỡng mộ. Vì ít khi dự tiệc nên hôm nay cô mới được tận mặt gặp vị chủ tịch trẻ tuổi này của Khang Thịnh. Lời đồn về Âu Vũ Hàn quả có nhiều nhưng vẫn không thể nào lột tả được hết khí thế bức người cùng sự lãnh đạm, nghiêm nghị ở con người anh. Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua, chợt cô nhìn ly rượu đang yên vị trên tay khẽ nhướn nhẹ đôi mày đen nhánh như hình trăng khuyết của mình rồi nhấp một ngụm. Đoạn cùng Châu Tịnh Kỳ ra ngoài hít thở không khí, vì tiệc mới bắt đầu chưa bao lâu nên cô không thể như thế ra về được. Nhưng Hiểu Quân nào biết mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất của mình đều đã thu vào tầm mắt của một người.
-“Nơi này khuôn viên rộng rãi, không khí thoáng đãng dễ chịu hơn rất nhiều.”
-“Trong giới thương trường này, em thấy tiểu thư chị là người duy nhất có cách sống và lối suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Không thích ồn ào, không đặt nặng tiệc tùng, tuy lạnh lùng nhưng lại rất bao dung, nhân hậu.”
-“Ý em là tôi lập dị???” Cô khẽ chau mày, nghiêng người tỏ vẻ nghi hoặc.
-“Không không. Chị đừng hiểu lầm. Chỉ là em ngưỡng mộ lối sống đó và thật sự biết ơn chị. Năm đó, may mắn có chị mà mẹ em mới có tiền phẫu thuật, em trai em mới có thể tiếp tục đi học và em mới có việc làm tốt như hôm nay.”
-“Nếu muốn trả ơn thì…”
-"…nếu em muốn trả ơn thì hãy sống tốt, làm việc chăm chỉ, trân quý từng phút giây được bên cạnh gia đình. Dạ thưa Huyết tổng em biết rồi ạ, em nhớ kĩ rồi ạ." Không để cô dứt câu Tịnh Kỳ đã nhanh chóng tiếp lời.
-“Nhớ thì tốt.”
Theo Huyết Hiểu Quân đã nhiều năm, cô trợ lý này vốn thuộc nằm lòng câu nói của cô, hiểu rõ cô là người như thế nào và ý thức được mình phải đối với cô ra sao cho xứng nên Tịnh Kỳ luôn tận tụy, dốc sức phò trợ cho cô hết lòng, chưa một lần nào dám sao nhãn khiến Hiểu Quân thất vọng. Thật lòng mà nói đối với cô Tịnh Kỳ chỉ có nể trọng và muôn phần kính mến, ngày càng nhiều hơn chứ không hề vơi vực.
Hai người đang vui vẻ trò chuyện ngoài vườn thì bỗng có một người đàn ông xuất hiện. Vừa thấy gã, gương mặt sắc xảo của cô lập tức biến sắc, lộ rõ vẻ không vui.
-“Chào Huyết tổng. Rất vui khi gặp lại cô”.
Gã một tay đặt vào túi quần, tay còn lại đưa về phía cô chào hỏi tỏ ra vô cùng thân mật
Gã đàn ông lạ mặt này là thiếu gia độc tôn của Mạc gia - gia tộc quyền quý bậc nhất tại nước Ninh này, gã nổi tiếng ăn chơi, tiêu tiền như nước, phụ nữ theo hắn nhiều không kể siết (chẳng qua cũng chỉ vì tiền). Trong giới không ai là không biết đến gã, thậm chí còn ưu ái gọi gã là “Mạc thiếu xứ Ninh”. Người ta nói cái gì càng khó chinh phục thì càng làm cho người ta thích thú. Và gã cũng vậy. Cô là một người xinh đẹp nhưng khó tiếp cận. Cực kỳ cuốn hút mà lại hết sức lạnh lùng. Dịu dàng nhưng lại vô cùng quyết đoán nên càng khiến gã phấn khích và tìm đủ mọi cách để được chiếm hữu cô. Tuyệt nhiên hắn đã lầm. Huyết Hiểu Quân không thiếu bất cứ thứ gì ngoại trừ một người bên cạnh để chăm sóc, lo lắng cho cô. Người cô cần phải là một người đàn ông trưởng thành, biết quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là cho cô cảm giác an toàn, trân trọng cô hết mực chứ không phải là một thiếu gia ăn bám, chỉ biết tụ tập chơi bời, thao túng gia đình. Hơn hết là tính sở hữu cao hơn tham vọng được làm chủ. Người như thế quả thật Hiểu Quân không cần. Huống hồ một người tài sắc vẹn toàn như cô bao người mơ ước còn chưa thể chạm tay vào. Một kẻ bất tài như hắn dù có là quý tử của Tổng thống đi chăng nữa cô cũng chẳng thể lấy làm vừa mắt.
-“Chẳng hay Mạc thiếu gặp tôi có chuyện gì?”
Huyết Hiểu Quân khoanh tay lạnh nhạt mà đáp lại.
-“Ầy. Sao lại xa cách thế này. Dù gì ba tôi và em cũng là đối tác làm ăn chung. Em nở lạnh nhạt với tôi vậy sao? Hay tối nay Mạc thiếu tôi đích thân mời em đi ăn để chúc mừng cho cuộc gặp gỡ ngày hôm nay.”
Haizzz. Lí do nghèo nàn vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Chán ngấy.
-“Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép.”
-“Này. Thái độ này của cô là sao? Xem thường lời nói của bổn thiếu gia à. Tôi nói cho cô biết, từ trước đến giờ cái gì Mạc Canh này muốn thì nhất định phải có được. Cô cũng không ngoại lệ đâu.”
Gã không kiềm được tức giận, lộ rõ bản chất thật của một kẻ sở khanh, bỉ ổi. Đoạn nắm chặt lấy cổ tay cô mà gằn giọng.
-“Xin Mạc thiếu hãy tự trọng. Anh thừa biết nguyên tắc của tôi là không bao giờ dùng bữa với bất kì ai không nằm trong thời gian làm việc và không có phận sự liên quan. Chào anh.”
Hiểu Quân hất mạnh tay gã ra. Lịch sự chào gã. Nhưng với bản tính của mình nào để Hiểu Quân dễ dàng rời đi, gã nhanh chóng một lần nữa nắm chặt tay cô, định ôm lấy cơ thể mỹ miều trước mặt nhưng đột nhiên một giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh đến buốt người, khí thế còn băng lãnh hơn cả cô:
-“Bỏ cô ấy ra ngay lập tức!”