• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vào phòng không khí càng nặng nề hơn, Vũ Hàn vào phòng tắm cô kiên trì ngồi đợi bên ngoài. Tuyệt nhiên đi ra Vũ Hàn vẫn không nói lời nào, cầm laptop đi thẳng đến phòng làm việc. Không chịu được sự im lặng đến đáng sợ này của Vũ Hàn, Hiểu Quân đành đi theo cất tiếng:



-“Anh làm sao vậy Hàn?”



-“Làm sao?”



Vũ Hàn xem tài liệu nhàn nhạt hỏi lại.



-“Từ lúc gặp nhau ở công ty cho đến bây giờ anh luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với em.”



-"…"



-“Lý do có phải là do lúc chiều…”



-“Được rồi. Em về phòng ngủ trước đi. Tôi còn nhiều việc lắm.”



-“Thật ra mọi chuyện không như anh nhìn thấy đâu, chỉ là…”



-“Về phòng đi. Để tôi yên tĩnh.”



Không ngờ có một ngày Vũ Hàn lại dùng thái độ lạnh lùng này để đối diện với Hiểu Quân. Uất không nói nên lời Hiểu Quân đành phải trở về lẩm bà lẩm bẩm:



-“Rõ ràng là không tin người ta, không nghe người ta giải thích mà. Con người gì mà cố chấp vậy không biết.”



Cũng đúng thôi, từ góc độ của anh nhìn vào chỉ thấy được tấm lưng của Hoắc Châu Long cùng mái tóc thập thò của Huyết Hiểu Quân phía trước ngực anh ta hỏi ai không tưởng tượng ra ‘việc’ khác chứ.



Và kết cục là cả một đêm anh ngủ lại phòng làm việc chứ không hề trở về cùng cô. Vừa tức vừa uất vừa thiếu hơi ấm thân quen Hiểu Quân vì thế mà không thể nào chợp mắt được.



Sáng sớm mọi người đã có mặt tại phòng ăn, sắc thái của Vũ Hàn hôm nay lạ đến nỗi không ai không phát hiện, từ khi kết hôn với Hiểu Quân gương mặt này ở nhà đã không còn thấy nữa, hôm nay lại trưng bày ra ắt hẳn có chuyện chẳng lành.



-“Công ty có vấn đề gì sao?”



Bà Quan không hỏi cũng hiểu nhưng vì muốn anh nói ra nên cố tình bóng gió.



-“Không có.”



Anh lắc đầu vẫn chăm chú ăn phần của mình.



-“Sắc mặt không được tốt. Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?”







Bà nội cũng lo lắng hỏi.



-“Không phải.”



Vẫn là hai chữ không hơn không kém không chút cảm xúc.



Tử Thành nhìn qua Hiểu Quân cũng lờ mờ đoán được bèn nở nụ cười quỷ dị, mở giọng trêu chọc muốn phá tan vòng căng thẳng:



-“Hay là có tên xấu nào có ý định cướp chị dâu chúng ta?”



-“IM!”



Vừa nghe đến đây gương mặt anh lập tức trở nên cực là khó coi. Cặp mắt ưng như chứa đầy lửa giận nhìn Tử Thành khiến Quan Tử Thành có chút sợ sệt không dám nói tiếp, mọi người trên bàn cũng ngạc nhiên bởi phản ứng dữ dội này của anh.



Dứt lời anh dùng khăn lau miệng đứng lên cúi đầu chào các vị trưởng bối một lượt rồi cầm cặp một đường thẳng đi ra xe.



-“Chị dâu, chị với anh Vũ Hàn…”



Tử Yên vừa mở lời đã bị Hiểu Quân nhanh chóng cắt ngang, vờ như không nghe thấy:



-“Bà nội, ba, mẹ con cũng xin phép đi làm ạ. Mọi người ăn ngon miệng.”



Sáng tinh mơ đã nghe anh quát tháo làm cho thất hồn lạc phách rồi lại bị vẻ ủ rũ của cô làm cho thê lương dù có 10 Hiểu Quân chúc đi nữa cũng khó mà nuốt trôi.



Hôm nay cô không đến thẳng công ty mà ghé qua Liên quốc Diệp Kình Chư Viên trước. Biết cô đến nên Hoắc Châu Long đã ra cổng đón từ sớm.



-“Hoan nghênh Huyết tổng.”



Hoắc Châu Long mỉm cười nhìn Hiểu Quân đưa tay vào bên trong.



-“Có cần phải trang trọng vậy không Hoắc tổng?”



Hiểu Quân cũng cười đáp lễ.



-“Rất cần à nha. Được rồi, vào trong thôi.”



-“Ừm.”







Nói rồi hai người họ cất bước vào trong nhưng bậc thềm quá cao cộng với đôi giày cao gót 12cm của Hiểu Quân làm cho cô xém ngã nhào, cũng may có Hoắc Châu Long dang tay đỡ cô kịp thời, ôm trọn Hiểu Quân vào lòng, các nhân viên nhìn thấy mà vội vội vàng vàng xầm xì bàn tán. Nhận thức được Hiểu Quân lập tức đứng thẳng lại, trở về nét trang nghiêm ban đầu:



-“Em không sao chứ?”



-“Ừm. Không sao.”



Không may được lần thứ hai, khoảnh khắc thân mật đó đã được lưu lại vô cùng sắc nét một đường bay thẳng đến văn phòng Âu tổng.



-“Âu tổng, anh có bưu kiện.”



Trạch Dương vừa nhận được đã mang ngay vào cho Vũ Hàn.



-“Ai gửi?”



Nhìn gói bưu kiện trên tay Trạch Dương mà anh có chút thắc mắc, từ trước đến nay Khang Thịnh tuyệt nhiên chưa bao giờ nhận được bưu kiện hoặc thư từ từ bất kì ai. Bỗng trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó mà lột tả.



-“Không biết là ai vì nó đã đặt trước cổng ngay sau khi chúng ta vào. Cũng không một nhân viên nào nhìn thấy. Với cả trên đây cũng không có thêm bất kì thông tin nào.”



-“Mở ra đi!”



Sau hồi lâu suy nghĩ, anh nhàn nhạt ra lệnh riêng Trạch Dương lại có phần lo sợ. Âu cũng do từ trước đến nay không ít người bị ám sát kiểu này nên cực kì do dự.



-“Đưa nó cho tôi.”



-“Để tôi mở.”



Nghe anh nói Trạch Dương vội vã từ chối cầm con dao rọc giấy sắc mỏng trên tay mà mồ hôi ướt đẫm áo.



Lớp carton đầu tiên được giải phóng lại xuất hiện lớp thứ hai rồi đến lớp thứ ba cuối cùng là một túi ni lông gói ghém cẩn thận, vừa mở ra Trạch Dương đã đứng hình không biết làm sao cho tốt. Nếu một tay đưa cho Vũ Hàn xem thế nào cả tòa cao ốc này cũng không yên nhưng nếu không đưa Trạch Dương sẽ là người bị anh xử huyết đầu tiên. Trạch Dương phân vân nhìn gói giấy: “Có nạn cùng chịu hay làm anh hùng một lần đây?”



Thấy Trạch Dương bất động không chần chừ anh đưa tay giật lấy những tấm ảnh, sắc mặt trở nên đen sậm không khác gì bầu trời kéo mây sắp có bão đến vậy. Hơi thở nặng nề, chuyện hôm trước trong văn phòng kín kẽ còn chưa xong đã đến hôm nay công khai nơi đông người thân thiết. Thật khéo khiến Vũ Hàn ê mặt mà.



-“Ra ngoài. Đóng của lại.” Anh trầm mặc



-“Dạ?” Trạch Dương thấy phản ứng của anh mà không thoát khỏi bất ngờ. Thật nằm ngoài dự đoán của thư ký Trạch Dương rồi.



-“Tôi nói cậu ra ngoài, đóng cửa lại.”



Âu Vũ Hàn thấy Trạch Dương còn lôi thôi thì nghiến răng nghiến lợi thấp giọng uy mãnh. Khiến Trạch Dương khiếp đảm, một chân phóng tót ra ngoài không dám quay đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK