Mục lục
Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Đại ca, cạn chén nào!”

“Được, cạn chén! Trần Duy, lần này cậu phải uống hết đấy nhé.”

“Ha ha, anh nói đùa rồi, đã bao giờ anh thấy tôi ngại uống rượu hay chưa?”

“Vậy vừa nãy là ai đã trốn uống một chén hả?”

“Ha ha, không nói nữa, uống đi nào.”

Ba người Nguyễn Phong, Trần Duy, Văn Thái say sưa đắm mình trong nỗi nhớ quê hương, trong hương rượu nồng nàn chỉ tại quê nhà mới có, và còn cả tình anh em thắm thiết giữa ba người. Một chén tiếp một chén, từng ngụm rượu nồng kích thích tâm tình ba người, rượu không khiến người say, mà chỉ là chất xúc tác để bọn họ say trong bể tâm tình. Đúng lúc này, một bóng trắng nho nhỏ nhanh nhẹn phóng vụt tới phía Nguyễn Phong, nháy mắt đã leo lên vai hắn cuộn mình lại. Hồ ly tuyết có bộ lông trắng muốt, trong trời đông lạnh lẽo thế nhưng lại ấm áp lạ thường. Nguyễn Phong mỉm cười vuốt ve bộ lông mềm mượt của hồ ly, nhẹ giọng nói:

“Thế nào, tối nay mi cũng nhớ về quê hương sao? Nào, uống một chén đi!”

Nguyễn Phong tiện tay lấy ra một cái chén uống nước trà nho nhỏ, rót đầy rượu vào trong rồi đưa đến trước mặt hồ ly. Ánh mắt của hồ ly nhìn thấy chén rượu bỗng sinh ra chút lưỡng lự, thế nhưng hương rượu thơm nồng mà ngọt ngào hấp dẫn vô cùng khiến nó chẳng thể cưỡng lại được, chiếc miệng nho nhỏ ghé vào miếng chén nhấp thử một ngụm. Một ngụm rượu ấm áp ngọt thơm vừa vào miệng đã trôi tuột xuống bụng, ánh mắt hồ ly bỗng lóe lên tia sáng yêu thích lạ thường, lại ghé miệng vào uống liền mấy ngụm. Ba người Nguyễn Phong thấy vậy thì đều bật cười, Nguyễn Phong vui vẻ vuốt bộ lông của hồ ly mà nói:

“Ha ha, nhóc con này thật không ngờ cũng là một sâu rượu đấy”

Hồ ly nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn, thế nhưng Nguyễn Phong đã kịp rót cho nó thêm một chén rượu nữa khiến cho hồ ly yêu thích không dứt, liên tục nuốt vào từng ngụm rượu.

Đêm dần về khuya, mây mù lạnh lẽo lại ùa về che phủ ánh trăng.

“Ồ, hết rượu rồi!”

Trần Duy cầm bình rượu dốc dốc vài cái, thế nhưng chẳng có lấy một giọt rượu chảy ra, không khỏi tiếc nuối than một tiếng.

“Hết rồi à? Đáng tiếc, hôm nay chúng ta uống còn chưa đã!”

Văn Thái khuôn mặt đã hơi hơi đỏ, giọng nói cũng có phần lạc đi vì rượu nhưng trong lòng vẫn còn chưa thỏa. Nguyễn Phong cũng đã ngà ngà say, thấy vậy thì mỉm cười khuyên bảo:

“Thôi, hôm nay chúng ta chỉ uống tới đây thôi. Dù sao ngày mai chúng ta vẫn còn phải tham gia vào kỳ thi mà, nếu vì uống say mà để xảy ra chuyện gì thì cũng không tốt. Tôi xem hôm nay mấy người kia chắc là không về đâu, chúng ta cũng đi nghỉ sớm thôi.”

“Đại ca nói cũng phải! Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, chờ ngày đỗ đạt công danh thì uống mừng luôn một thể.”

Ba người lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, hơi rượu thơm nồng vẫn còn đọng lại trong cổ họng khiến tâm tình cả ba đều có thêm một phần hoài niệm.

Bước vào trong căn phòng của mình, Nguyễn Phong thoải mái đặt mình lên giường, bên cạnh hắn là hồ ly tuyết đã ngủ thiếp đi vì say. Nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ lại một chút những việc đã xảy ra từ khi đến kinh đô, tâm lý Nguyễn Phong dần dần bình tĩnh lại. Đời người cũng có lúc vui lúc buồn, có được tất có mất, chuyện buồn đã qua thì cũng không cần phải khắc ghi trong lòng, tốt nhất nên để nó trôi đi, cứ giữ cho lòng mình thanh thản mới là lẽ phải. Huống chi, từ khi lên kinh, Nguyễn Phong cũng đã gặp được biết bao chuyện vui vẻ, đặc biệt nhất là hắn đã gặp lại Ngọc Thanh, chỉ riêng điều này cũng đủ để hắn cảm thấy thoải mái. Mặc cho dòng suy tư xoay chuyển một hồi trong lòng, Nguyễn Phong chẳng biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.

Một tòa thủy đình cổ kính, mái ngói cong vút, bốn phía chạm khắc tinh tế. Một vầng trăng sáng tỏa xuống từng dòng ánh sáng bạc thơ mộng, luôn luôn ở tại nơi ấy chờ người thi nhân. Đêm nay, Nguyễn Phong hắn lại tiến vào mộng cảnh, hay nói đúng hơn là không gian tinh thần của riêng hắn. Chú nhóc Lục Phong vừa thấy hắn xuất hiện thì liền vui mừng reo lên một tiếng:

“A, anh Phong! Lâu rồi em không gặp được anh đó nha.”

“Ha ha, tại dạo này anh đang bận việc nên ít có thời gian để tiến vào đây. Lâu ngày không gặp mà nhóc vẫn chẳng lớn lên chút nào đó nha!”

“Ai bảo thế, em lớn hơn trước rất nhiều đó. Anh không tin à, xem em này!”

Vừa nói, chú nhóc vừa lao vút ra khỏi tòa thủy đình. Bước chân nhẹ nhàng như gió, chú nhóc bước trên mặt nước mà như đi lại trên đất bằng, theo mỗi bước của chú nhóc đều để lại trên mặt nước một xoáy gió nho nhỏ. Bước đúng chín bước, chú nhóc liền nhảy lên giữa không trung, hai tay vung lên điều khiển từng cái xoáy gió trên mặt hồ. Chỉ thấy nước trong hồ đột nhiên bốc lên thành chín cột nước, lại không ngừng uốn lượn múa may tạo thành đủ loại hình dạng đặc biệt. Cẩn thận xem xét lại, xung quanh chính cột nước này được bao phủ một tầng phong nguyên lực không ngừng xoáy tròn như gió lốc mà lại kín kẽ vô cùng, không để lọt ra một giọt nước nào cả. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, khó có ai tưởng tượng được chín cột nước được điều khiển tinh tế như vậy lại là do một lớp phong nguyên lực này, quả thật là khả năng khống chế kì diệu. Nguyễn Phong thấy vậy thì mỉm cười, gật đầu nói với nhóc Lục Phong:

“Quả thật là nhóc đã lớn hơn trước nhiều rồi đấy!”

“Ha ha, anh cũng phải công nhận rồi nhé.”

Nghe được lời thừa nhận của Nguyễn Phong, chú nhóc vui vẻ reo lên một tiếng, chín cột nước cũng theo đó mà rung động liên hồi, sau cùng vỡ tan thành bọt nước rơi xuống mặt hồ.

“A, có chút sơ suất mà thôi, đây là tại em vui mừng quá nên quên điều khiển mấy cột nước.”

Chú nhóc hơi xấu hổ giải thích một hồi, Nguyễn Phong chỉ bật cười lắc đầu mà thôi. Đúng lúc này, từ phía xa xa chợt có một bóng người tiến lại chỗ hai người. Áo quần hồng phớt như cánh sen, mái tóc dài buộc gọn lại sau lưng uyển chuyển lay động theo từng bước chân, khuôn mặt tinh tế lúc nào cũng bình tĩnh như thường, khóe môi dịu dàng hé nở một nụ cười, Tịnh Liên bước đến trước mặt hai người dịu dàng nói:

“Anh Phong, anh không biết đó thôi, dạo gần đây nhóc Lục Phong rất chăm chỉ tập luyện đấy, khả năng khống chế cũng tốt hơn trước nhiều lắm đó.”

“Đúng đó, đúng đó, có chị Liên làm chứng, gần đây em tập luyện chăm chỉ lắm nha.”

Tịnh Liên đứng một bên mỉm cười gật đầu, bộ dạng điềm đạm thật giống như một người chị cả ủng hộ đứa em trai. Nguyễn Phong thấy vậy thì mỉm cười hòa nhã, sau đó liền bế nhóc Lục Phong lên, thoải mái xoa xoa cái đầu lưa thưa vài chùm tóc của chú nhóc đáng yêu kháu khỉnh này. Nhóc Lục Phong được xoa đầu thì vui vẻ cười lớn, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang vọng khắp mộng cảnh, từng làn gió nhẹ cũng theo đó mà cuốn qua tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Bất chợt, nhóc Lục Phong lại lên tiếng:

“Anh Phong, mặc dù em không có bố mẹ, cũng chưa biết thế nào là tình cảm gia đình, thế nhưng lúc này đây em thấy mình giống như đã có một gia đình thật sự. Anh, chị Tịnh Liên và em, chúng ta đúng là một gia đình.”

Nguyễn Phong nghe thấy lời này thì trong lòng chợt xúc động, nhẹ nhàng xoa xoa đầu chú nhóc, mỉm cười mà nói:

“Đúng vậy, chúng ta là một gia đình!”

Tịnh Liên nghe thấy lời ấy thì cũng mỉm cười, trên khuôn mặt nàng chợt ánh lên nét rạng rỡ vui mừng trước đây khó thấy. Thế rồi giống như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt nàng bỗng chốc ửng đỏ, nụ cười cũng trở nên e ấp lạ thường.

“A, chị Liên, tại sao chị lại đỏ mặt vậy?”

Nhóc Lục Phong thấy vậy thì quan tâm hỏi han, Tịnh Liên lại vội vã lắc đầu, miệng thanh minh liên hồi:

“Không có gì đâu, không có gì đâu. Tại chị xúc động quá nên mới đỏ mặt vậy thôi.”

Đúng lúc này, Nguyễn Phong lên tiếng:

“Đã là một gia đình thì chúng ta cần phải hiểu nhau hơn, anh nghĩ chúng ta từ giờ nên thường xuyên trao đổi để có thể hiểu được nhau nhé. Sau này anh sẽ cố gắng tìm cách để cho hai người có thể ra ngoài không gian tinh thần này, thưởng thức cuộc sống muôn màu muôn sắc. Còn hôm nay, anh lại muốn kể chuyện, hai người mau ngồi xuống đây đi.”

Tịnh Liên và nhóc Lục Phong nghe vậy thì đều gật đầu, sau đó cùng ngồi xuống bên trong thủy đình. Nguyễn Phong ánh mắt nhìn về phía vầng trăng sáng, tâm thần chìm vào suy tư một lúc rồi bắt đầu cất giọng, chầm chậm kể một câu chuyện xưa.

*******************************************

Nửa đêm, Nguyễn Phong bất chợt tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Phát hiện bên ngoài vẫn còn u ám rõ ràng là đêm tối, Nguyễn Phong lại khẽ nhắm mắt lại. Chỉ có điều lúc này tinh thần hắn lại sáng suốt lạ thường, vô cùng tỉnh táo, dù muốn ngủ cũng khó mà ngủ được. Vắt tay lên chán, Nguyễn Phong nhìn lên mái nhà mà ngẫm nghĩ. Không gian tinh thần của hắn có phần lạ lùng, dường như đã hình thành ngay từ lúc hắn mới sinh ra ở thế giới này. Mặc dù hắn có thể thoải mái tiến vào từ trong mộng nhưng lúc tỉnh táo thì lại không có cách nào để kết nối với không gian tình thần, trừ khi có người chủ động từ trong đó kết nối với hắn. Chỉ có điều phương pháp kết nối ấy cũng chỉ có thể truyền ý nghĩ và năng lượng mà thôi, khó có thể để cho hai người Lục Phong và Tịnh Liên tiến ra thế giới thực này được. Nếu muốn để bọn họ có thể ra ngoài vậy Nguyễn Phong trước tiên phải có thể tự kết nối được với không gian tinh thần đã, mà chuyện này thì hắn lại không biết cách làm, có lẽ nên đợi đến lúc nào đó thích hợp để đi hỏi sư phụ hắn xem sao.

“Ưmmm!”

Bất chợt, một tiếng rên khe khẽ vang lên từ bên cạnh Nguyễn Phong, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Nguyễn Phong giật mình nhìn sang bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào đã có một cô gái xinh đẹp vô cùng đang nằm cuộn tròn lại rúc vào ngực hắn. Cô gái nhìn qua khoảng chừng mười sáu tuổi, trên người mặc một bộ quần áo trắng tinh khiết, làn da cũng một màu trắng tinh khôi như tuyết, đặc biệt ngay cả mái tóc cũng thuần một màu trắng óng ánh rực rỡ lạ thường. Trái ngược với mái tóc trắng tinh của mình, vẻ mặt cô gái lại vui tươi nhí nhảnh, thuần khiết ngây thơ vô cùng. Trên khuôn mặt cô gái lúc này hiện lên hai rạng mây đỏ hồng, giống như đang xấu hổ, lại giống như mỹ nhân đỏ mặt vì rượu nồng. Đôi môi hồng hào khẽ mỉm cười giống như đang gặp điều vui vẻ trong mơ, đôi tay mềm mại cũng bất chợt cuốn lấy cánh tay Nguyễn Phong ôm chặt vào lòng. Nguyễn Phong giật mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Từ phía cánh tay, hắn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp vô cùng khiến cho trong lòng hắn bỗng chốc phát sinh những cảm xúc mãnh liệt. Hai kiếp làm người, thế nhưng Nguyễn Phong vẫn chỉ là một chàng trai còn chưa hiểu hết sự đời. Trong giây phút này lòng hắn chợt luống cuống, hai mắt nhắm nghiền lại, trong tâm trí không ngừng niệm đi niệm lại câu thần chú chỉ có hai chữ: “Bình tĩnh!”. Một đêm dài, cứ thế trôi qua một cách lạ thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK