5 giờ chiều, hôm nay Tô Xán cũng nghỉ như bao nhiêu nhân viên bình thường khác, hớn hở chào mọi người sau đó đi thật nhanh tới thang máy rời công ty, đám Kiều Thụ Hâm và Dustin vẫn ở lại công ty làm việc, ném cho y ánh mắt ai oán.
Sau một ngày trời nóng ngồi lỳ ở văn phòng điều hòa, dù thoải mái tới đâu con người ta cũng cảm thấy bí bức, vì thế vừa hết giờ làm, người ta vội vàng đổ ra phố lúc này đã dịu mát, chỉ trong thoáng chốc, khắp khu Mỹ La tràn ngập tiếng huyên náo.
Thế nhưng trong mắt Tô Xán chỉ có một người, người con gái mặc chiếc váy liền thân màu đen điểm xuyết bởi những bông hoa nhỏ màu trắng, mái tóc ngắn cột đơn giản phía sau bởi chiếc giây thun, cơn gió chiều thổi qua làm vài sợi tóc lay động như muốn vuốt ve gò má láng mịn kia, cô gái nhẹ nhàng đưa tay trai vén sợi tóc nghịch ngợm đó ra sau tai, khuôn mặt không chút trang điểm, trên người không cần đồ trang sức tô điểm, vẻ đẹp thanh lệ hiếm có trên đời đó vẫn khiến người ta rung động sâu sắc.
Cô gái này chính là nguyên nhân khiến Tô Xán vội vàng dời công ty như thế, tất nhiên không thể là ai khác ngoài Đường Vũ:
- Em đợi lâu chưa?
- Anh rất đúng giờ, nên em không phải đợi.
Đường Vũ giơ chiếc giỏ mây trong tay lên, mỉm cười nói:
Tô Xán dí mũi vào cái giỏ mây hít hít hỏi:
- Bên trong là cái gì?
Tiếc là y không phải chó nên không ngửi ra gì cả.
- Không nói, lát nữa anh sẽ biết.
Đường Vũ khoác tay Tô Xán trong ánh mắt ghen tỵ không ít nam nữ xung quanh, vui vẻ nói:
- Chúng ta đi thôi.
Cách tòa nhà Mỹ La một dãy phố là một công viên không nhỏ, rất nhiều công ty top 500 thế giới đặt ở đây, tuyệt đại đa số là các công ty nước ngoài, theo đó rất nhiều người nước ngoài làm việc ở nơi này, vì vậy ở bên cạnh công viên có một ngôi trường chuyên giành cho người nước ngoài.
Khác với người trong nước tan giờ làm hoặc vội vã trở về nhà ngay, hoặc cùng bạn bè tụ tập ở quán hàng nào đó, người nước ngoài thích tụ tập ngoài trời hơn, nên lúc này phải trên 70 phần trăm là người nước ngoài, đủ mọi màu da, ngôn ngữ, làm Tô Xán và Đường Vũ cảm tưởng như quay lại quãng thời gian du học bên Mỹ.
Có một người da đen to lớn đang dùng cái vợt to làm bong bóng xà phòng cho mấy đứa bé chơi, bọn trẻ con hơi bong bóng xà phòng chỉ dùng ống thổi, ông da đen này chơi luôn cái vợt nhúng vào xô nước trộn xà phòng, cầm cái vợt hưa lên, thế là bong bóng to bằng đầu người, phản chiếu ánh chiều tà thành muôn màu sắc sặc sỡ.
Tô Xán nổi hứng bảo Đường Vũ:
- Đợi anh một chút nhé.
- Anh cũng thật là càng ngày càng trẻ con.
Đúng như Đường Vũ đoán, Tô Xán chạy tới bên cạnh người đàn ông da đen, mượn lấy cái vợt kia.
Chắc thứ nước xà phòng này phải pha bằng công thức đặc biệt, bong bóng không bị gió mạnh thổi tan, thậm chí đưa tay đẩy thật nhẹ quả bóng bóng xà phòng đó còn nảy lên biến hình, trông cực kỳ đẹp mắt. Chơi một lúc Tô Xán nắm được yếu quyết, làm ra quả bong bóng thật to dài, chạy quanh Đường Vũ, đám trẻ con người Tây cũng chạy theo.
Hai bên con đường không rộng lắm là hàng cây rậm rạp đan xen cao thấp, đã cuối thu nhiều chiếc lá đã dần chuyển sang màu đỏ, lá đỏ ráng chiều đỏ, cùng với bầu trời phủ đầy bong bóng xà phòng cùng tiếng cười trẻ thơ vang vọng, khiến thế giới thêm nhiều gam màu sáng rực rỡ. Đường Vũ cũng bị cảm nhiểm đưa tay đón quả bóng bóng được Tô Xán phủ kín quanh mình khiến đám trẻ con cũng xúm xít quanh cô. Tính cách Đường Vũ định sẵn cô không thích trẻ con lắm, chúng ồn ào, quấy khóc, lại chẳng biết được chúng muốn gì, nhưng nhìn cảnh Tô Xán chơi đùa vui vẻ với mấy đứa trẻ như thế, đột nhiên lòng cô dâng lên cảm xúc lạ chưa từng có.
Chợt nhớ tới lần đó đi dạo qua cầu, Tô Xán vô sỉ đề nghị cô “tạo một em bé”, má Đường Vũ đỏ lên.
Chơi một hồi chán chê, Tô Xán trả lại cái vợt cho ông da đen, Đường Vũ thì bị mấy đứa bé chạy quanh nô đùa, nhìn Tô Xán nói chuyện với người đàn ông da đen mà mặt hớn hở, Đường Vũ biết cái mồm dẹo quẹo kia đã lừa được công thức pha xà phòng rồi.
Bỏ lại đám trẻ con đáng yêu, Tô Xán và Đường Vũ nắm tay nhau tiếp tục hành trình của mình, cuộc hẹn hò hôm nay của bọn họ đã xác định từ mấy ngày trước rồi. Đường Vũ rất biết Tô Xán mà gặp phải thứ hứng thú là quên hết cả thời gian giờ giấc, cho nên cô tới đây để Tô Xán có thể dứt mình khỏi công việc.
Giữa công viên có một cái hồ nước không nhỏ, bãi cỏ bên hồ rất đông người, chủ yếu là người nước ngoài, mang theo thức ăn nhanh, ngồi bệt luôn xuống bãi cỏ vừa ăn vừa tán gẫu, một ít đôi tình nhân tay trong tay đi dạo, vừa đi vừa hôn nhau, làm Đường Vũ kéo vội Tô Xán đi chỗ khác, chỉ sợ y nổi hứng học theo.
Bước trên mặt đất đầy lá rụng, đi men theo bên hồ, gió thoảng nhẹ nhè mang theo mùi thơm dịu ngọt của cô gái xinh đẹp bên cạnh, đó là hạnh phúc lớn nhường nào? Mệt mỏi sau ba ngày đàm phán căng óc cũng vơi đi nhiều.
Đường Vũ cuối cùng cũng chọn được chỗ tương đối hẻo lánh, ở đằng sau một tảng đá to, có vài gốc cây nhỏ quây quanh tạo ra một không gian riêng tư, cô ngồi xuống mở chiếc làn mây ra, lấy một chiếc khăn được gấp vuông vức trải lên bãi cỏ, ngồi quỳ hai chân như kiểu người Nhật rồi đặt từng hộp thức ăn lên đó.
Không có gì đặc biệt, một túi bánh mì sandwich, một hộp bơ, một hộp mứt dâu, một lọ bột canh, một hộp đựng xà lách và cà chua được thái mỏng, ít thịt hun khói, hai chai nước khoáng, đó là toàn bộ bữa tối của bọn họ.
Gió mát vờn quanh người làm Tô Xán thoải mái, nhưng còn có thứ thoải mái hơn, lặng lẽ nhìn Đường Vũ cẩn thận phết bơ lên từng lát bánh mỳ, sau đó rắc ít bột canh, Tô Xán thích ăn bánh mỳ bơ bột cạnh chứ không phải đường, làm xong Đường Vũ đặt xuống xếp xà lạch, cà chua lên bánh, toàn thứ Tô Xán không thích, nhưng ăn cơm với Đường Vũ là bắt buộc phải ăn rau.
Làn da trắng như tuyết đầu mùa, lông mày như liễu, cánh môi đỏ mọng kiều diễm, ánh mắt chuyên chú vào công việc, làm Tô Xán chẳng uống rượu mà lòng đã say.
Thực ra Đường Vũ không hoàn toàn chuyên tâm vào công việc của mình, bị Tô Xán nhìn chằm chằm với ánh mắt chan chứa thâm tình, gò má trắng nõn nà dần ửng đỏ, dù bị Tô Xán làm nhiều chuyện đáng xấu hổ hơn nhiều rồi, cô vẫn dễ bị ánh bắt của Tô Xán làm xao động.
Năm phút rồi mà Tô Xán cứ nhìn cô không chớp, má Đường Vũ đã đỏ rực, không chịu được nữa cầm miếng bánh đút vào mồm y:
- Ăn đi.
Mồm Tô Xán ngập bánh, đã nhai nhồm nhoàm còn nói câu đáng ghét:
- Nhìn cái bánh nửa ngày trời mới được ăn, số tôi thật là khổ.
- Có ngon không?
Đường Vũ hồi hộp hỏi:
Bánh mỳ mua, thịt, cà chua, rau tất cả mua ở siêu thị, cùng lắm nha đầu này có công rửa rau mà thôi, có ngon cũng đâu phải công mình chứ. Biết mấy chuyện làm thức ăn rất nhạy cảm với Đường Vũ, Tô Xán không muốn phá hỏng khung cảnh lãng mạn này, giơ ngón tay cái lên:
- Tuyệt vời, vợ anh là nhất.
- Đương nhiên, em làm mà.
Đường Vũ vui sướng, cặp mắt cong lên như vầng trăng non.
Quả nhiên gần mực thì đen, Đường Vũ bây giờ cũng mặt dầy không kém gì ai đó.
Tô Xán đói lắm rồi, hôm nay về công ty là tiếp khách liên tục, buổi trưa ăn qua loa tới giờ không nhớ là ăn cái gì, Đường Vũ biết thế nên không hỏi chuyện đàm phán hợp đồng thế nào, chỉ kể chuyện vài ngày qua ở trường. Tô Xán đáp lại lời cô ít dần, mí mắt gọi nhau, đầu gật gù, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Có điều trong giấc ngủ Tô Xán vẫn cảm giác được đầu mình gối lên cái gì đó rất êm ái, mũi là mùi hương dễ chịu thân thuộc cùng hơi ấm áp, Tô Xán theo tiềm thức rúc tới gần, kiếm chỗ thoải mái nhất, chóp chép miệng ngủ.
Tô Xán đã mấy hôm rồi chưa tắm, mùi mồ hôi nồng khó ngửi, Đường Vũ vốn thích sạch chẳng ngại ngần đặt đầu y tựa lên đùi mình, kể cả mặt Tô Xán lúc này áp vào bụng dưới cô, Đường Vũ cũng không xấu hổ, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Tô Xán, Đường Vũ biết Tô Xán rất mệt, nhưng thoáng cái đã ngủ ngon thế này, làm cô không khỏi đau lòng.
Nhìn Tô Xán chìm sâu trong giấc ngủ, không biết có phải do cảm tính không, Đường Vũ thấy Tô Xán càng ngày càng đẹp trai, khuôn mặt gầy gò hơn, cằm và mép lún phún râu, ít đi một phần non nớt, thêm vào ít mùi vị nam nhân thành thục, giống rượu ủ lâu năm, càng ngày càng có vị, càng có khí chất.
Có bề ngoài, có khí chất, có tài hoa, có sự nghiệp lớn khiến người ta ao ước, có nhiều tiền tới mức không biết bao người kiếm cả đời không bằng một góc, tính cách tuy có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng không che lập được ưu điểm, đối xử với ai cũng như gió xuân ấm áp, nhất là với con gái càng có thể nói tốt tới khó tốt hơn.
Chẳng trách Trần Linh San cứ lưu luyến mãi không quên.
Đường Vũ không hiểu nổi vì sao mình lại nói những lời đó với Trần Linh San, vì thương hại? Hay vì đồng cảm vì một thời mình cũng từng như thế? Cô sẽ không kể lại chuyện này cho Tô Xán, còn Trần Linh San có hiểu được ý mình không phải xem tạo hóa rồi.
Nắng đã sắp tắt hết, đèn quanh hồ đã bật lên, người xung quanh đã thưa thớt rất nhiều, ở lại đây vào buổi tối sẽ không an toàn, vì thế dù Tô Xán chưa ngủ được bao lâu, Đường Vũ không đành lòng vẫn phải đánh thức y dậy.
- Tô Xán, dậy đi.
Đường Vũ vỗ vỗ nhẹ lên má Tô Xán gọi, nhìn Tô Xán ngủ quá ngon lành, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác đánh thức người ngủ ngon như thế là tội lỗi.
Mi Tô Xán rung mấy lần, tới khi bị Đường Vũ nhéo nhẹ một cái, hai mắt mới cực kỳ không tình nguyệt mở ra bằng tốc độ rất chậm. Đường Vũ lấy một cái khăn ăn khẽ lau nước dãi bên khóe miệng Tô Xán, tự nhiên ôn nhu như người vợ phục vụ chồng.
Mắt Tô Xán mở ra với tốc độ rất chậm, tiêu cự dần tập trung lên khuôn mặt Đường Vũ, tích tắc ấy Tô Xán đột nhiên cảm giác đọc được vô vàn thứ trong thế giới nội tâm của Đường Vũ, hơn nữa còn cảm giác được Đường Vũ cũng thế, cảm giác tâm linh tương thông đó mỹ diệu vô cùng:
- Đang nhìn cái gì thế?
Đường Vũ nhoẻn miệng cười đáp:
- Nhìn nam nhân đấy!
Tô Xán cũng mỉm cười, đưa tay ra đan năm ngón tay Đường Vũ nắm chặt trong tay mình, rất chặt.
Đường Vũ