Thời gian trôi qua nhanh nhỉ ? Năm nay cô con gái út của họ Mộ bước vào cắp ba Một ngôi trường có tiếng nhất Tây Đô , chỉ thể người có tiếng mới vào được đây
Mộ Đồng Tranh 17 tuổi, gương mặt trái xoan với đôi mắt sắc bén , cùng với chân mày lá liễu thướt tha Đôi môi anh đào ẩm ướt , và cả làn da trắng hồng như sữa thật khiến người ta mê mẫn
Còn Mộ Kính Hiên cũng đã 24 tuổi , cậu thừa kế Tư Lạc vào năm 20 tuổi Đúng như lời cậu nói , Tư Lạc đã vượt xa trong kế hoạch Một Tư Lạc nổi tiếng khắp thế giới
Đặc biệt ở cậu là sự cưng chiều em gái vô đối Đi đâu làm gì ai ai cũng nghe đến sự cưng chiều đó Có người phụ nữ còn ước ao làm vợ cậu để giành lấy sự cưng chiều Nhưng từ trước đến nay chưa một ai lọt vào mắt xanh của cậu cả Đối với cậu , tình yêu chỉ là thứ phù du , khiến ta vướn vào rồi thì lại mang nhiều đắng cay
Lúc nhỏ , cậu từng nói sẽ lấy Tĩnh Nhi nhưng lớn rồi mới nhận thức ra rằng đó chỉ là lời nói trẻ con Khiêm nhã
Cậu cũng từng hỏi , liệu cậu có được như ba mẹ, có một tình yêu vượt qua trăm cay nghìn đắng mới đến được với nhau
----------MỘ GIA--------
Mộ gia bây giờ còn hơn cả lúc trước , lớn mạnh tiếng tăm lừng lẫy Người người nể trọng
Trong căn phòng sang trọng , với màu chủ đạo là tím và trắng , một cô gái có nét đẹp kiều lệ như viên châu sa sáng lấp lánh Nằm trên chiếc giường to lớn màu xám, mái tóc phủ nhẹ xuống gương mặt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ kiều diễm ấy
Mộ Đồng Tranh lờ mờ tỉnh dậy , đôi môi nhỏ nhắn cháp chép như vẫn còn say ngủ
-Cốc cốc
Mộ Đồng Tranh mắt nhắm mắt mở ,nói :"Ai?"
"Anh hai đây "
Mộ Đồng Tranh xuống giường, đi trên nền nhà lạnh lẽo , gương mặt chẳng biểu lộ gì
-Cạch
"Tìm em có chuyện gì?"
Mộ Kính Hiên nhìn em gái , chậm rãi nói :"Hôm nay là ngày khai giảng của năm đầu tiên, em định không đến "
Mộ Đồng Tranh nheo mày thanh tú :"Phiền phức"
Mộ Kính Hiên nhún vai, cậu quá hiểu tính em gái mình mà Dù cho trời sặp xuống nó cũng không đi dự mấy cái lễ dư thừa đó
Mộ Kính Hiên đóng sầm cửa lại , không quên nói:"Vậy em ngủ tiếp đi"
Mộ Đồng Tranh tỉnh giấc từ lâu , chẳng có tâm trạng ngủ nữa , vệ sinh cá nhân một lát rồi xuống lầu
Mục Lạc Anh nhìn con gái một cách trào phúng:"Tranh Tranh , cùng ta đi mua sắm không con?"
Mộ Đồng Tranh ngồi bên cạnh cô , gương mặt khẽ dao động:"Có thứ con thích?"
Mục Lạc Anh xoa nhẹ đầu:"Có chứ con gái, là hàng mới nhập về chỉ có một chiếc thôi"
Mộ Đồng Tranh có chút hớn hở :"Vậy đi thôi , mẹ"
Nói rồi , hai mẹ con cứ vậy mà tung tăng đi Để lại hai gương mặt u ám nhìn theo
"Con trai ,con có thấy dường như chúng ta bị vứt ở cái xó nào không?"_Mộ Tư Phàm liếc nhìn nhẹ con trai
Mộ Kính Hiên bĩu môi:"Đành chịu thôi ba à! Chiếc nhẫn đó có vẻ rất quan trọng với tiểu Tranh"
Mộ Tư Phàm khó hiểu hỏi :"Với bề thế nhà chúng ta , một chiếc nhẫn thì có là gì vậy tại sao con bé lại nhất quyết đợi chiếc nhẫn mang tên 'hòn đá ngọc châu' đó như vậy?"
Mộ Kính Hiên lại bĩu môi:"Em nó nghĩ gì ba không hiểu thì làm sao con hiểu Lớn rồi , cũng thay đổi , dường như tiểu Tranh làm con khó đoán được tâm tư của nó "
Hai ba con bất giác thở dài một cái , chỉ biết ngồi đó mà suy nghĩ
-------------
Nào nào phần hai nóng hổi với chap đầu đã ra
Phần hai này mình sẽ viết truyện teen nha mn
Những vẫn có thịt
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn