Mộ Kính Hiên nhìn chằm chằm cô :"Hình như mặt em hơi đỏ "
"Chắc tại ngoài trời nóng bức nên mới vậy"
"Mộ Đồng Tranh em có bị gì không? Giờ này ngoài trời lạnh đến rét người , em lại nói nóng"
"Anh hai ? Từ khi nào anh nói nhiều vậy?"
"Hừ! Anh quan tâm em đó ,nhỡ em gái xinh đẹp của anh bị ai làm gì thì sao?"
"Anh lo cho anh đi , em mới không thèm"
"Chà chàem lạ lắm , lần đầu thấy em quan tâm anh trai như vậy"
"Vậy sao? Em chưa từng để ý "
Mộ Đồng Tranh uống cạn tách trà , nói tiếp:"Anh à! Ngày mai Tĩnh Nhi về nước , anh có đến đón chị ấy không?"
Mộ Kính Hiên nghe xong, trầm ngâm , rồi nói:"Ngày mai anh bận rồi"
Nói rồi , Mộ Kính Hiên bỏ lên phòng , cô nhìn theo có thể cảm nhận được sự cô đơn của anh mình
Lúc hai mươi tuổi , Hàn Tĩnh Nhi sang nước ngoài du học , lúc đó có nói với Mộ Kính Hiên , nhưng anh lựa chọn không đến tiễn cô đi Bao năm qua , anh cứ sống như vậy , đến lúc trái tim đóng chặt lại cũng không muốn mở ra lần nữa
Mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra cho đến bây giờ , khi nghe đến tên của Hàn Tĩnh Nhi , anh như buồn thống khổ mà cố kiềm nén lại
--------Sáng -------
Đúng bảy giờ sáng , tại sân bay , một hàng người đứng trang nghiêm , sau đó một cô gái trẻ trung đeo kính râm, mái tóc dài được buộc cao kên , cô gái mặc một bộ váy màu nâu , đi cùng đôi cao gót
Bước chân chững chạc về phía trước
Đôi môi nhỏ xinh nói:"Ba, mẹ, bác trai ,bác gái , tiểu Tranh"
Đúng , đó là Hàn Tĩnh Nhi , thanh âm ngọt trẻ đến dễ nghe được phát ra
Hàn Dư cùng Sở Liễu Nghê ôm chằm lấy con gái , tiếp đó là đến vợ chồng nhà họ Mộ
Cuối cùng là Mộ Đồng Tranh Cô vui vẻ nói:"Tỷ tỷ cuối cùng tỷ cùng về rồi"
Hàn Tĩnh Nhi buông cô ra , nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó Hiểu ý Tĩnh Nhi , cô nói:"Anh hai em hôm nay có việc nên không thể đến"
Hàn Tĩnh Nhi buồn bã , một mình đi ra xe Đã bao năm rồi , anh ấy vẫn không nhớ đến mình
Mộ Đồng Tranh đi xe riêng , tiện thể đến trường
Vừa đến cổng trường lại bắt gặp ai kia đang đứng trên mũi xe sang trọng Nhìn vô cùng lịch lãm nha
Mộ Đồng Tranh trào phúng:"Nè , Tôn Tử Hạo, đang đợi ai vậy?"
"Tôi là đang chờ em , đứng mỏi cả chân hết rồi"
"Ừ"_Mộ Đồng Tranh ngắn gọn nói , bước đi không thèm nhìn anh lấy một cái
Từ xa , có một ánh mắt nguy hiểm và câm phẫn đang nhìn cô , bàn tay siết chặt :"Mới vào trường chưa được bao lâu đã quyến rũ được anh Hạo của tôi , lại nói anh Hiên cũng bị cô mê hoặc , để xem tôi cho cô biến thành bộ dạng gì , cho người người chán ghét "
---------
"Em thích thiết kế trang sức"_Tôn Tử Hạo nhìn cô
Mộ Đồng Tranh chậm rãi:"Ừ "
Một từ ngắn gọn , Tôn Tử Hạo bống nhiên đứng dậy ,đi khỏi lớp , lấy điện thoại ra:"A Lập , mau cho người xây dựng một cửa hàng bán đồ trang sức ngay lập tức "
Đầu dây bên kia khó hiểu:"Bang chủ không lẽ người muốn đổi nghề sang bán trang sức?"
"Tặng cho một người quan trọng, đừng hỏi nhiều"
Nói xong ,chưa để người kia nói , anh liền cúp máy rồi bước vào lớp lần nữa
Cô cũng chẳng quan tâm lắm
Tôn Tử Hạo vào ngôi trường này chủ yếu là được ngắm cô Từ đầu đến cuối mọi chuyện đều do anh sắp xếp , từ việc đụng mặt nhau tại trung tâm thương mại, đến chuyện học cùng lớp đều do anh mà ra
Kể ra anh đã thầm yêu cô từ lúc mười chín tuổi , lúc đó cô đi dạo trên thảo nguyên thì phải , bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ , gương mặt cô cũng rất lạnh lùng , rất khác bây giờ
Anh nhớ lúc đó cô đang giúp đỡ một bà lão , thuộc dân tộc thiểu số , và cả phát bánh kẹo cho những đứa trẻ đáng yêu , nụ cười trong veo , không chút bụi trần ,mái tóc dài được xõa che đi một phần mặt , cùng nụ cười gió thoảng ấy đã đánh dấu cho tình yêu của anh Chỉ một hình ảnh đó thôi, đã khiến anh mãi không thể quên được cô Cũng đã từ lâu , trái tim này đã khắc sâu hình ảnh cô vào đó
-----------
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn