Cô và Hàn Tĩnh Nhi trở lại lớp học, vừa lúc đó Tôn Tử Hạo từ đâu xong tới nắm tay cô kéo đi, nói:"Nói chuyện chút đi?"
"Không muốn"
Cô cố vùng vẫy nhưng vô dụng, anh lực mạnh hơn nên kéo cô đi là quá dễ dàng
Hai người dừng chân tại một cái cầu thang hiu hắt, ít người qua lại
Mộ Đồng Tranh xoa xoa cổ tay:"Anh kéo tôi ra đây làm gì?"
Tôn Tử Hạo chọp lấy tay cô, giúp cô xao, động tác này của anh khiến trái tim cô như lệch nhịp, đập loạn xạ lên
Anh dịu dàng:"Xin lỗi, làm em đau rồi"
"Đừng tỏ ra quan tâm tôi nữa có được không?"_cô nhìn anh, ánh mắt cầu xin thấy rõ
Anh đè cô vào sát tường, tay để ngang vai, nói:"Em có biết, những lời này em nói ra sẽ khiến trái tim tôi nó đau lắm không?"
""
"Tôi không biết em đã hiểu lầm tôi việc gì, nhưng từ tận đáy lòng, tôi luôn yêu em, chỉ có một mình em"
Cô một mạch đẩy anh ra:"Im miệng, tôi không muốn nghe, không muốn nghe"
"Em là đang sợ cái gì, tôi yêu em là thật tại sao em không tin tôi?"
"Tôi không yêu anh, được chưa?"
Anh đờ người, mắt nhìn cô trân trân:"Thật?"
Tại sao anh lại nhìn cô với anh mắt lơ đãng đó? Nó khiến cô rất đau lòng
"Thật, từ đầu đến cuối là do anh tự ảo tưởng rằng tôi yêu anh thôi"
"Cứ cho là em không yêu tôi đi, nhưng mà em không thể cứ né tránh tôi mãi như vậy, tôi sẽ rất khó chịu"
Cô lại thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt:"Chắc anh cũng nghe họ nói đến danh sách đen?"
"Tôi mặc kệ, chỉ là một cuốn sổ nhỏ, mà em"
Cô đẩy tay anh, tiến lên phía trước, cười nửa miệng:"Không, không, nó chính là bạn thân nhất của tôi đó, có nó, tôi mới biết được ai tốt ai xấu"
Tôn Tử Hạo chợt ôm lấy cô, phủ xuống môi cô một nụ hôn vừa bá đạo, vừa nòng cháy
"Ưmưm"
Sau khi thấy cô không còn khí thở mới buông ra, nhìn thẳng vào đáy mắt cô:"Tôi là kẻ xấu mà em muốn tránh xa sao? Tôi yêu em đến không còn biết thương tổn là gì? Vậy tại sao em còn không hiểu?"
Cô cũng khá kích động với nụ hôn đầu đời vừa rồi:"Anh tại sao lại hôn tôi, nụ hôn đó là lần thứ bao nhiêu anh hôn mấy cô gái khác?"
"Đó là nhu hôn đầu tiên của tôi, nó chỉ dành cho em, em nghe cho rõ đây, tôi yêu em, yêu rất nhiều"
Cô đứng hình, anh nói yêu cô? Cơ mà ,câu từ không hề giả dối còn rất chân thực
Cô không biết, tại sao nước mắt cô rơi vô cớ, cô đánh vào lòng ngực anh:"Anh nói yêu tôi, nhưng mà ở trong tim anh lại không có tôi, lúc ở thảo nguyên anh đã từng nói anh có yêu thầm một cô gái,còn có, khi ở nhà tôi anh nói với anh hai tôi vì cô gái ấy tôi có thể làm tất cả, vậy mà hôm nay lại nói tiếng yêu tôi, tôi khinh thường anh"
Nghe đến đây, anh như hiểu ra gì đó, bậc cười khanh khách,
Thì ra cô bấy lâu nay hiểu lầm anh Chưa nghe rõ ngọn ngành đã như vậy
Tôn Tử Hạo hôn lên trán cô mặc cho cô liếc mình, anh nói:"Em là tự ghen với chính bản thân mình sao?"
"Ý anh là gì?"
"Cô gái ngốc, người tôi yêu thầm chính là em đó, người tôi nói bảo vệ cũng chính là em đó, sao em không hiểu?"
"Hả? Cái gì? Sao có thể? Nếu yêu thầm tôi tại sao tôi không biết?"
"Em có thể biết à? Năm đó em đi phát kẹo cho mấy đứa trẻ ở thảo nguyên, đã khiến tôi vô tình nhìn thấy, cũng khiến tôi gục ngã dưới tim em"
""_vậy là từ trước đến giờ cô hiểu lầm anh Cô đã đẩy anh xa cô hơn Cơ mà, anh vẫn cố chịu đựng, anh không hề buông tay cô
Cô sai rồi? Thì ra tình cảm anh dành cho cô nhiều đến vậy?
Cô đã ngu ngốc khi không điều tra rõ sự tình, trách lầm anh
Mộ Đồng Tranh bày ra vẻ mặt đáng trách, nhưng trong mắt như lại vô cùng đáng yêu, cô đưa hai ngón tay chỉa chìa vào nhau, hối lỗi:"Tử Hạo, xin lỗi"
"Hả? Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ?"
"Em xin lỗi"
"Không nghe gì cả, nói lớn hơn nào?"_anh cố tình sát gần mặt cô hơn
Đến giây cô chuẩn bị chu môi ra nói thì anh đưa mặt sát hơn, và điều đó làm cho môi cô chạm lên mặt anh
Cô đỏ mặt:"Anh cố tình?"
Tôn Tử Hạo ba chân bốn cẳng chuẩn bị chạy đi:"Đúng nha, là do anh cố tình đó, ple"
"Anh, chết tiệt, đứng lại cho em"
-----------Còn------
Đừng vội kết luận họ đã hạnh phúc
Sau này, còn nhiều chuyện đến với cô lắm?
Và Tôn Tử Hạo sẽ đứng về phía cô hay là kẻ phá hoại?
Like, bỏ phiếu, theo dõi mình nhé?
Nay bốn chương, vậy mà ít người đọc quá, tủi, /hic hic/
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn