Cô từ dưới đi lên, hôm nay cô đặc biệt rất đẹp, thu hút mọi ánh nhìn, chỉ với trang phục áo sơ mi, quần tây đen, đã khiến cô trở nên rất tao nhã
"Em hãy giới thiệu một chút về bản thân đi"_Mao Liêm đưa mitro cho cô
Cô cầm lấy, cười nhẹ:"Chào thầy cô, chào các bạn học đã có mặt ngày hôm nay, tôi Mộ Đồng Tranh, là con gái út của Mộ Tư Phàm, em gái của Mộ Kính Hiên"
Ai cũng tranh nhau bàn tàn
Thì ra cô chính là con gái của Mộ gia
Điều đó khiến họ quá đỗi bất ngờ
Bao nhiêu người từng chăm chọc cô đều nơm nớp lo sợ
Cô hài lòng với thái độ của tất cả mọi người, song cô nói tiếp:"Bức tranh này là bức tranh do tôi mua được và tặng lại cho thầy hiệu trưởng xem như là món quà cuối cấp"
Cô đưa mi tro cho Mao Liêm cầm lấy, và từ từ vén tấm màng lên
Cẩm Túc bên dưới không khỏi nghi ngờ , cô ta có linh cảm không hay
Và rồi bức tranh được mở ra hoàn toàn
"Qua, đó là vẽ anh Hiên mà, thật đẹp trai quá đi!"_một bạn học sinh nữ nói
"Không biết họa sĩ nào mà mái mộ anh ấy nhỉ?"_bạn khác lên tiếng
blabla
Hàn Tĩnh đứng phía dưới cũng có câu hỏi như tất cả học sinh ở đây
Là anh có thể vẽ anh một cách đẹp như vậy, nếu thật là họa sĩ thì có lẽ anh quá nổi tiếng rồi
Cẩm Túc mở to mắt, là bức tranh của cô ta vẽ
Đúng chính là nó, nếu nhe từ xe có thể không thấy dòng chữ, nhưng mà cô ta đặc biệt lại thấy
Nếu nói như vậy, chính Mộ Đồng Tranh đã lấy bức tranh đi Và cô fa cũng biết được dòng chữ đó
Cô ta bảo sắp có kịch vui chính là hôm nay sao?
Dù biết là như vậy, nhưng mà cô ta không nhịn được mà chạy lên trên bục, hai tay cầm lấy bức tranh
Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu, nói rõ to:"Bạn học bạn đang làm cái gì vậy?"
Cẩm Túc hừng hừng nói:"Đây là tranh của tôi sao cô có được nó chứ?"
Cô cười thầm, sặp bẫy rồi:"Tôi, tôi, bức tranh này là tôi mua lại cậu lấy cái quyền gì mà nói là của cậu, vả lại cậu có bằng chứng để chứng mình không?"
Cẩm Túc như quên mất điều gì đó, cô ta nhanh chóng chỉ tay lên bức tranh:"Ở đây có ghi Mộ Kính Hiên là của Cẩm Túc, tôi chính là Cẩm Túc như vậy đã đủ chứng minh bức tranh là của tôi chứ?"
Mộ Đồng Tranh vỗ tay:"Cuối cùng cô cũng chịu nói ra rồi"
Lời cô vừa dứt thì Hàn Tĩnh Nhi đã đi lên
Vì đây là chuyện riêng cho nên tất cả học sinh trong trường đều không được biết, cô cũng đã sớm bảo Mao Liêm giải tán họ đi
Trong trường giờ chỉ còn lại vài người
Hàn Tĩnh Nhi thật không ngờ người bạn này lại yêu anh
Còn tuyên bố chủ quyền anh là của cô ta
"Cẩm Túc, mau nói đi, chuyện này là sao hả?"
Cẩm Túc cũng khá tức giận, nói ra hết sự thật:"Đúng, tôi yêu Kính Hiên, chẳng những vậy tôi còn muốn anh ấy là của riêng tôi, lúc trước làm bạn với cô chỉ vì tôi muốn được gần anh ấy hơn thôi Nhưng nào ngờ anh ấy chỉ có hướng lòng về phía cô, còn tôi thì không"
Mộ Kính Hiên càng nghe càng thấy bản thân như món đồ chơi
Hàn Tĩnh Nhi nắm tay cô ta trừng mắt:"Vậy cô cũng chính là người gửi tin nhắn đó?"
Cẩm Túc cười lớn, hất tay cô ra:"Đúng thì đã làm sao, tôi không ngờ chỉ một tin nhắn mà khiến Kính Hiên và cô tình cảm chia ly như vậy, tôi cảm thấy rất hả hê, tôi còn muốn hơn thế nữa, chỉ là cô ta"
Chỉ về phía cô:"Đã vạch trần tôi, cô ta sớm đã biết rõ tôi, chỉ có cô quá ngu ngốc nên không biết, tôi cũng cảm ơn cô đi, xem như nỗi lòng này tôi đã nói ra hết rồi"
Mộ Đồng Tranh:"Cậu tin mình chưa Tĩnh Nhi, cô ta không phải người tốt"
Hàn Tĩnh Nhi đứng không vững, ngã xuống, khóc, tình bạn mấy mươi năm nay chỉ vì một người đàn ông mà xem như biến tan
Đáng sao?
Mộ Kính Hiên nhận ra trong vô thức Thì ra tin nhắn đó không phải cô nhắn, thì ra anh đã hiểu lầm cô
Mặc cho cô lúc đầu đã giải thích rất nhiều anh vẫn không tin, vẫn gạc bỏ tình cảm của cô
Anh sai rồi?
Anh sai về tất cả?
--------Còn-------
Dự kiến sẽ kết thúc bộ này vào một hoặc hai ngày nữa, tùy số lượng ra
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn