Mộ Đồng Tranh phất tay:"Được rồi, xem như hôm nay kết thúc tại đây tạm biệt"
Thiết Mị Nhu vơ cao tay:"Cô, cô có thể cho tôi nhìn thấy mặt của cô không?"
Cô nghiêng nửa người :"Tất nhiên là không rồi"
Thiết Mị Nhu cảm thấy bản thân như đang bị sỉ nhục, liền nóng giận trong lòng, dùng sức nắm lấy tóc cô, kéo mạnh xuống, nhưng mà cô nhanh hơn, quay người lại, cầm tay cô ta
- rắc rắc
"Á, tay, tay tôi"
Tất cả ai ở đó cũng đều nghe thấy tiếng xương gãy
Vô cùng sợ hãi
Mộ Đồng Tranh nói vào tai cô ta:"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, đừng nóng vội chứ Thiết Mị Nhu"
"Cô, cô, làm sao biết tên tôi?"_Thiết Mị Nhu vừa cầm cánh tay bị cô bẻ gãy, cảm xúc hổn loạn nói
Cô cười nhẹ, hất tóc:"Sau này cô tự nhiên sẽ biết"
Nói xong, cô và Thương A Hoành lái xe rời đi
Hắn đang lái xe, khẽ nhìn cô:"Khi nãy em nói trò chơi chỉ mới bắt đầu là có ý gì?"
"Anh không cần biết đâu"
"Emmà thôi, tôi mặc em vậy"
""_cô nhìn ra ngoài, im lặng
Thương A Hoành hỏi tiếp:"Em bẽ gãy tay cô ta là vì muốn buổi đính hôn được dời lại sao?"
"Không hề, việc đó chỉ nằm ngoài ý muốn thôi, tôi đâu ngờ cô ta dám chơi sau lưng tôi, còn về việc đính hôn tôi cũng không quan tâm lắm? Việc gì đến sẽ đến thôi"
Thương A Hoành tuy không quan sát cô, nhưng mà trong câu nói của cô nó chứa đựng cái gì đó rất bi ai
Biết khi nào cô mới thoát khỏi đau khổ do chính tình yêu gay ra?
Biết đến khi nào, cô có thể mở lòng với hắn đây?
Sáng
Tại trường học
Cô đến lớp sớm hơn mọi ngày, điều đó khiến ai cũng kinh ngạc
Vừa vặn Cẩm Túc cũng đến sau cô vài ba phút gì đó
Trong cô ta có vẻ thất thần
Mộ Đồng Tranh biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, vờ hỏi:"Bạn học Cẩm có chuyện gì mà buồn bã thế?"
Cẩm Túc khi thấy không có ai trong lớp ngoài cô ta và cô, bộ mặt đã lộ ra tia nham ác:"Có phải cô lấy cắp bức tranh của tôi hay không?"
Mộ Đồng Tranh làm ra vẻ mặt vô tội:"Bạn học đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, nếu như bạn nói mà không có bằng chứng thì đừng trách tôi sẽ thưa cậu tôi vu khống đấy!"
Cẩm Túc cũng suy xét lại, cô cũng không biết đến bức tranh đó
Thì làm gì lấy được
Cô ta thật không hiểu, tên trộm đó làm sao chỉ trộm mỗi một bức tranh cơ chứ?
Cẩm Túc cười vô cùng giả tạo:"A, cho mình xin lỗi cậu, do dạo gần đây gia đình mình gặp chút chuyện nên mình không kiềm được cảm xúc mà nói bậy"
"Không sao, có thể bỏ qua, nhưng mà, Cẩm Túc này?"
Cô lại gần mang tai cô ta, nói:"Sắp có trò vui rồi đó, muốn xem không?"
Cẩm Túc không khỏi nghi ngờ, ý của cô là gì chứ?
Cứ như sắp có chuyện gì đến với cô ta?
"Bạn học Mộ đây nói chuyện úp úp mở mở thật khiến tôi tò mò quá!"
Cô cười, xua xua tay:"Cũng không lâu đâu?"
Vừa vặn đã đến giờ vào học
Giây phút này học sinh mới vào lớp đầy đủ
Cô bây giờ nhìn thấy anh vẫn tỏ ra thái độ lạnh nhạt như vậy
Nhưng mà nhìn kĩ cô mới phát hiện, anh hơi ốm thì phải, mặt cũng hốc hác hơn rồi
Giáo viên vào lớp, thông báo:"Trường chúng ta năm nay có tổ chức một cuộc thi đấu với ba chủ đề là hát, thời trang và nấu ăn, phần thưởng của mỗi phần thi là một chuyến đi chơi ở đảo Pau, của nước V, các em nếu như ai muốn tham gia thì đăng kí cho cô nhé?"
Lập tức cả lớp xôn xao lên, hầu như tất cả đều tham gia cuộc thi
Sau một hồi bàn luận, giáo viên tổng kết lại:"Hiện tại số lượng tham gia của lớp đều đủ, các em phải cố gắng đạt giải để có chuyên đi chơi với lớp thật ý nghĩa nhé?"
"Hoan hô"
Cả lớp hào hứng nói
Sau giờ ra chơi, cô lẳng lặng đi lên phòng hiệu trưởng
Mao Liêm thấy cô, thái độ kính nể vài phần:"Tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì?"
Mộ Đồng Tranh đứng thẳng, nói:"Về cuộc thi, đến lúc công bố kết quả, ông hãy thêm một phần thưởng nữa giúp tôi đó là bức tranh do một họa sĩ vẽ"
Mao Liêm thắc mắc:"Bức tranh là do tiểu thư chuẩn bị sao?"
"Ừm, ông chỉ cần nói theo lời tôi"
"Tôi hiểu rồi"
Khi cô đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, đi ngang qua lớp của Thương A Hoành
Hắn ta nhìn thấy cô thì vô cùng vui sướng, đi học chán chết đi được, hắn than vãn:"tôi không đi học nữa được không? "
"Anh nghĩ sao?"
Thấy ánh mắt như muốn giết người của cô làm cho hắn sởn gai ốc, cười cười:"Hahaha, đừng nóng giận, đừng nóng giận"
Cô nhướng mày:"Đưa tay ra đây?"
"Làm gì?"
"Thì đưa ra đi"
Thương A Hoành nghe theo cô, xòe bàn tay thon dài của mình ra
Cô dán lên tay anh một miếng băng cá nhân có hình chibi dễ thương vô cùng, cô dán xong nói:"Hôm qua tôi có thấy tay anh bị thương"
Thương A Hoành đỏ mặt, cô cũng biết quan tâm hắn sao
Ấm lòng quá đi mất
Hắn gãi đầu:"Chắc do hôm qua không cẩn thận nên bị thương đó mà"
Thương A Hoành bị thương là do sáng hôm qua đi hái cỏ để chết tạo thuốc nên bị xước do không mang găng tay
Mộ Đồng Tranh quan tâm:"Sau này nên cẩn thận một chút?"
"Ừm, có phải em thích tôi rồi phải không?"
"Không hề"_cô bĩu môi rồi đi về lớp
Hắn nhìn theo, cười nhìn miếng băng cá nhân, với quan hệ này cũng tốt đi
Do Thiết Mị Nhu bị thương nên hai cô bạn kia cũng nghỉ học theo, vì vậy hắn mới có thể nói chuyện với cô như vậy
--------Còn------
Bỏ phiếu ủng hộ mình nhé! Phiếu nhiều sẽ ra thật nhiều?
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn