• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[Phần 2] Bút Kí Yêu Em - Chương 25_Đã trốn rồi mà vẫn tìm đến




- Cốc cốc
Mao Liêm giật nảy mình, sợ rằng cô lại đến, liền nhanh chóng mở cửa
Nhưng lần này, ông lại sợ hơn lần trước, hôm nay là ngày gì không biết, sao toàn gặp phải người có danh tiếng không vậy???
Mao Liêm cúi đầu:"Mộ thiếu gia, Lãnh thiếu gia, Mạc thiếu gia, Tôn thiếu gia"
Mộ Kính Hiên phất tay:"Không cần chào hỏi, vào thẳng vấn đề, tôi hỏi ông, em gái tôi hiện tại đang học lớp nào?"
"Vâng là 12A thưa thiếu gia"
"Được, chúng ta đi"
Phùtưởng chuyện gì chứ, làm ông sợ hết hồn???
Bốn chàng trai đi đến lớp 12A, nó nằm ở tầng ba, có khoảng mười phòng học, từ lớp 12A đến 12D
Dọc theo hành lang, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ, yêu mến có, ghen tị có, nhưng họ mặc kệ
Một cô gái thì thầm:"Thật không ngờ, anh Hiên lại đi học trong tuổi 24 , lại không ngờ ba người kia cũng đẹp ngang ngửa anh ấy"
"Đúng, đúng, họ giống như F4 trong phim vậy, thật khiến động lòng người mà"
Chốc sau, bị dừng chân tại cửa lớp 12A, căn phòng học to rộng, sạch sẽ
Mộ Kính Hiên đi vào trước, sau là Lãnh Thần, Mạc Nhất Phu, rồi Tôn Tử Hạo
Mao Đồng than cho cô nghe:"Tranh Tranh à! Tôi đã trốn đến đây rồi mà anh ta cứ bám theo, sao lại xúi quẩy thế?"
Mộ Đồng Tranh khi nãy gặp họ, đã thầm đoán ra được chút gì đó, nhưng lại không ngờ họ đến lớp học này
Có cả Tôn Tử Hạo
Cả lớp ai nấy cũng đứng ngồi không yên với bốn anh chàng đẹp trai, hầu như ai ai cũng biết đến
Lãnh Tâm ngoắt tay:"Tĩnh Nhi, qua đây ngồi với mình?"
Hàn Tĩnh Nhi đang đọc sách nên không để ý đến bốn người kia, chỉ khi nghe tiếng của Lãnh Tâm mới hoàn hồn, lại vô tình chạm ngay ánh mắt nóng rực đến nghẹt thở của anh
Tại sao anh lại ở đây chứ??
Hàn Tĩnh Nhi nhanh như thoắt đem tập sách qua chỗ Lãnh Tâm ngồi
Mạc Nhất Phu biết Lãnh Tâm muốn né tránh, vì muốn cô ấy tiếp nhận từ từ nên không gượng ép
Kéo tay Mộ Kính Hiên ngồi phía sau
Anh lúc đầu hậm hực không chịu, nhưng do lớp đã hết chỗ ngồi nên đành chịu vậy
Mộ Đồng Tranh và Mao Đồng ngồi chung, phía sau là Lãnh Thần và Tôn Tử Hạo
Chỗ ngồi của họ là thế này, bốn cô gái ngồi phía trên, còn bốn chàng trai ngồi ở phía dưới cũng là chỗ cuối cùng của lớp
- Rengreng
Tiếng học bắt đầu đến, ai ai cũng lắng nghe bài giảng, chỉ có bốn anh chàng là nằm ngủ ngon một cách không thể tả
Hai tiết văn kéo dài đến tận 90' và cuối cùng cũng trôi qua
----Giờ ra chơi
Cả lớp ai nấy đều đi xuống căn tin mua thức ăn, chỉ còn tám nhân vật kia ở lại
Mộ Kính Hiên có hơi ngột ngạc nên lấy tai phone đeo vào nằm ngủ
Hàn Tĩnh Nhi thì ngồi đọc sách, không khí vô cùng ngột ngạc đi
Mạc Nhất Phu lên tiếng:"Tâm Tâm, thấy anh em không vui sao?"
Lãnh Tâm nhếch môi:"Không vui, tên đầu to nhà anh tại sao theo em đến đây chứ?"
Mạc Nhất Phu oan khóc:"Vì không muốn em bị nam nhân khác giành mất nên phải đến tận đây giữ, em còn không hiểu tấm lòng của anh"
Lãnh Tâm không thèm nói, quay sang anh hai mình:"Lãnh Thần, có phải anh dắt họ đến đây không?"
Lãnh Thần cười ngay dại, dấu'"Anh, anh nào có"
"Anh mà không có ư, nếu không phải anh thì ai khác vào đây, việc tụi em đi học em cũng chưa từng nói cho anh biết, chỉ khi anh nghe lén em nói điện thoại"
"Hahaha, vô tội cho anh quá"
Mộ Đồng Tranh quay mặt xuống, lại chạm phải mặt anh, liền quay lên, đứng dậy, nói:"Tôi không cần biết các anh vào đây làm gì, tôi nhắc trước nếu để cả trường biết được thân phận của chúng tôi các anh tự hiểu hậu quả đấy!"
Tôn Tử Hạo lần thứ hai cảm thấy cô quá lạnh lùng, từng câu nói phát ra cứ như muốn xuyên thủng ai đó
"Cậu đi đâu vậy?"_Hàn Tĩnh Nhi lên tiếng
"Đi dạo, đi cùng không?"
"Được"
"Nè, nè còn tụi tôi?"_Mãnh Tâm hét to
"Giải quyết hai tên đó đi"
Dưới gốc cây xanh to, thanh âm vô cùng đầy hàn khí vang lên:"Cậu và anh mình đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn Tĩnh Nhi khẽ liếc nhìn cô, đôi mắt cô đang nhắm lại, cơ mà vẻ mặt vô cùng khó hiểu Khó để đoán ra tâm tình
Hàn Tĩnh Nhi cười vô hại:"Mình cũng không biết giải thích làm sso nữa, anh cậu hiểu lầm mình gì đó và kết quà là khiến cả hai mất nhau"
Cô mở mắt:"Hiểu lầm?"
"Đúng vậy, hiểu lầm mà mình không biết là gì, nhưng mình đã nghĩ thông rồi, nếu anh ấy hết yêu mình cũng không cần níu nữa"
Cô ghì chặt tay Hàn Tĩnh Nhi:"Không được buông tay, trong chuyện của cậu và anh hai nhất định có gì đó uẩn khúc, mình sẽ tìm ra nó, mình không thể để cậu và anh hai kết thúc như vậy"
"Cậu không cần phải tốn công sức làm gì, hãy lo cho bản thân thì tốt hơn, mình nghe nói cậu và một người tên Tôn gì đó đang yêu hả?"
Nghe đến, cô liền thay đổi nét mặt:"Không có, ai nói lung tung vậy?"
"Mình cũng không nhớ rõ nữa"
"Vậy thì đừng nhớ"
-------Còn------
Like, theo dõi, bỏ phiếu mình đi nào ?
Các cậu lười đọc rồi pk? Buồn nhỉ

Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK