• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[Phần 2] Bút Kí Yêu Em - Chương 30_Cái tát




Trong giờ nghỉ giải lao của tất cả các lớp
Lớp 12A của cô rộn rang tiếng nói chuyện, chỉ riêng cô là ngồi đeo tai phone ngủ mà thôi
Tôn Tử Hạo khi nãy có nghe kể lại chuyện ở căn tin Vừa nghe xong anh đã lo lắng cho cô, không biết cô có bị phỏng hay không?
Cơ mà, khi phát hiện cô không bị gì anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đổi lại thái độ của cô lại lạnh nhạt với tất cả nữa rồi
Ngoài cửa, Thiết Mị Nhu cùng hai cô bạn của mình đến
Cô ta đưa đôi mắt thánh thiện, nói:"Chào, chào"
Lớp trưởng cau mày, đi ra, trong thâm tâm của lớp, ai ai cũng không mấy ưa ba người này:"Ừm, cậu tìm ai?"
Thiết Mị Nhu:" Là là bạn nữ đang ngủ đó đó"
Cô ta chỉ tay vào người cô, vì cô ta đâu biết cô tên gì?
Lớp trưởng vọng vô:"Tranh, có người tìm cậu kìa"
Cô khẽ mở mắt, hàn khí, đúng hàn khí đến rồi
Cả lớp thấy lạnh quá đi Dù biết bây giờ đang là mùa thu
Cô gỡ tai phone xuống, đứng dậy đi ra ngoài
Thân ảnh mảnh mai dựa vào cửa:"Sao?"
Thiết Mị Nhu bưng vẻ mặt đau thương kia ra nói:"Khi nãy mình lên phòng y tế, cô y tá nói chân mình sẽ để lại sẹo, cho nên "
"Thế cô muốn tôi làm gì? Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm"
Thiết Mị Nhu đáng thương nói:"Mình, không phải đến là để bắt cậu chịu trách nhiệm, mình chỉ là muốn làm bạn với cậu thôi"
"Cô, xứng đáng sao?"_cô trừng mắt nói Thanh âm nghe đã biết cô đang khó chịu
"Cậu, cậu ghét mình đến vậy sao?"
""
"Mình thật sự muốn làm bạn với cậu mà"
"Cút đi"
"Cậu"
"Cút ngay cho tôi"
Mọi người cảm thấy bầu không khí khí dường như đang trùng xuống, cảm thấy giống như sắp có bão tố kéo đến rồi
Thiết Mị Nhu giả vờ nắm lấy tay cô, và tự dùng đó tát vào mặt cô ta
Cô ta rưng rưng nước mắt:"Tại sao, cậu lại đánh mình, mình có làm gì sai? Hu hu hu"
Do phía cô đứng quay lưng về, nên tầm nhìn của mọi người có chút bị chắn lại, nên ai cũng tưởng là cô đánh cô ta thật
Mộ Kính Hiên cũng nằm trong số đó, anh đứng bậc dậy, kéo người cô
- Chát
"Đủ rồi, anh thấy rất quá đáng rồi, ai dạy em cách cư xử thô bạo như vậy hả?"
"Chết rồi, anh Hiên đánh Tranh Tranh"_Lãnh Tâm nói
Mao Đồng:"Có khi nào Tranh Tranh sẽ biến thành 'người đó' nữa không?"
Tôn Tử Hạo ngây ngô:"Người đó là ai?"
Lành Thần kể:"Lúc đi học mầm non, có một bé gái đánh nó, lúc đó bỗng nhiên nó trở nên rất đáng sợ, đánh cô bé đến nhập viện, dù biết đang ở độ tuổi rất nhỏ"
Tôn Tử Hạo kinh ngạc, thì ra cô còn có quá khứ như vậy Nếu anh đoán không lầm, đó chính là nhân cách thứ hai của cô
"Anh đánh em?"_hai tay cô xiết chặt, đến móng tay cứa vào lòng bàn tay chảy máu rươm rướm
"Đó là dạy dỗ em cách cư xử, nếu em còn dám như vậy nữa, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em"
Cô đứng im bất động vào giây, thì đôi mắt bỗng dưng nhìn anh không tia cảm xúc, đôi môi cắn lại:"Anh thật sẽ không tha cho em?"
Mộ Kính Hiên cả kinh, em gái anh lại biến thành như vậy nữa rồi
""
Không nghe thấy câu trả lời, cô quay sang Thiết Mị Nhu :"Cô có thấy anh ấy đánh tôi không? "
"Có, có"_cô ta sợ đến nói lắp bắp
"Vậy nhất định tôi phải đánh kẻ đã khiến anh ấy bảo vệ"
"Cậu, cậu đừng"
- Chát chát chát chát
Những bạt tay đó vô cùng mạnh
Gương mặt của ả ta trở nên xưng tất lên, nhìn rất thảm hại
Ả sợ đến nỗi ba chân bốn cẳng chạy đi
"Cô chờ đó, chờ ở tù đi"_Triệu Vu Vu nói
"Anh làm gì tôi nào?"_cô manh mảnh nói
"Tranh, anh xin lỗi, trở về là em đi, anh không đánh em nữa"
"Tôi vẫn là tôi, chỉ là tôi không nên có người anh này, xem như hôm nay tất cả là tôi sai đi, xin lỗi, từ nay về sau, tình anh em này xem như chấm dứt"_cô cúi đầu xin lỗi
Sau đó rời đi
Mộ Kính Hiên đứng như trời trồng
Tôn Tử Hạo đuổi theo cô
Lãnh Thần đi đến:"Hiên, cậu ổn chứ ?"
"Khi nãy, khi nãy, tiểu Tranh nói gì vậy?"_anh vịn vai Lãnh Thần, kích động nói
"Nó nói cậu và nó chấm dứt tình anh em"
"Không, không, thể nào, tôi sai rồi, sai thật rồi, tôi không thể mất người em gái này, nó là đứa em gái tôi yêu thương nhất, không thể"_Kính Hiên nói trong mơ hồ, nước mặt đang ấn trong khóe mi
Cả lớp ai cũng ngạc nhiên Thì ra hai người họ là anh em, thật bất ngờ
Tĩnh Nhi kẻ cuối lớp quan sát anh, buồn bã:"Hiên, anh làm em thấy vọng quá, anh hiểu lầm em thì thôi đi, vậy mà đến cả Tranh Tranh anh cũng,"
"Đồng Tranh"_Anh gọi to
Hai người chạy đến khuôn viên ở phía sau trường, cô chóng tay vào cái cây cao to gần đó, nước mắt tuy không rơi nhưng lòng cô thì đau xé nát
Tôn Tử Hạo đi đến, ôm lấy cô:"Em bình tĩnh lại đi"
Cô quay người lại, úp mặt vào lòng ngực của anh:"Hạo, sao anh hai có thể đối xử với em như vậy, em không đánh cô ta là tự cô ta cầm lấy tay em rồi"
"Anh biết, anh luôn tin em"
Cô nói ra hết nỗi lòng của mình cho anh nghe
Anh ôm cô được một lúc, dìu cô ngồi xuống những bãi cỏ xanh ngát
"Có thể cho em mượn vai anh ngủ một lát được không?"
"Được, ngủ đi, ngủ một giấc sẽ ổn hơn"
Cô dường như qua mệt mỏi, gục đầu vào vai anh, mắt nhắm nghiền lại
Anh len lén hôn nhẹ vào trán cô:"Anh có thể cho em tất cả, dù em muốn tánh mạng này anh cũng sẽ cho em, đối với anh em chính là cả cuộc đời của anh"
------------Còn----
Theo dõi ,like, bỏ phiếu nhé?

Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK