Giờ ra chơi, cô kéo tay Cẩm Túc đi, trong khi cô ta nói
Đến đoạn cầu thang, ít người qua lại, cô dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực:"Nói? Cô là ai?"
Cẩm Túc bưng ra vẻ mặt vô tội:"Cậu có gì, tất nhiên mình là mình, còn là ai nữa"
"Hừ! Cô dù cho diễn tốt cỡ nào cũng không qua mặt tôi được, nếu như cô thực sự là bạn thân của Tĩnh Nhi, tôi khuyên cô một câu nên biết an phận làm một người bạn tốt, đừng ở phía sau đâm cậu ấy một nhát"
Cẩm Túc cảm nhận có ai đi đến, rưng rưng nước mắt, cô tình nói lớn:"Mình đến đây học vì gia đình thôi, cậu hà khắc chi bắt mình nghĩ học chứ?"
Mộ Đồng Tranh nhếch môi, cô ta biết có người đến, tất nhiên cô cũng biết, mà kẻ đó là chính là Tĩnh Nhi
Hàn Tĩnh Nhi nghe tiếng khóc, sòng sọc đi đến:"Tranh, cậu làm gì cậu ấy vậy?"
"Mình không làm gì cả, chỉ là nói một số việc cho bạn học như thôi"
Cẩm Túc vội nói:"Nhi không có gì đâu?"
"Làm gì không có! Khi nãy mình nghe cậu nói cái gì mà nghĩ học"
"Hu hu hu,"_nói đến đây cô ta bậc khóc lớn
Hàn Tĩnh Nhi nhìn cô, rồi lại quay sang ả, ôm vào:"Đừng khóc nữa, có gì cứ nói với mình"
Cô chen vào:"Tĩnh Nhi trước giờ cậu có từng thấy nước mắt cá xấu chưa?"
"Tranh ý cậu là gì?"
"Cậu thông minh như vậy thì tự đoán đi, mình chỉ nói đến đây thôi, còn bạn học Cẩm Túc"_cô ghé sát tai ả:"Lần sau có diễn thì diễn tốt vào, đừng để tôi nắm được đuôi hồ ly của cô"
Cô ta xiết chặt tay, nghĩ thầm
Lại thêm một kẻ cản đường Hừ!
Mộ Gia
"Tranh Tranh, sau mấy ngày hôm nay mẹ thấy con và tiểu Hiên xa cách vậy?"_Mục Lạc Anh nhìn thấy cô vè, đặt tờ báo xuống, hỏi
Cô ngồi xuống cạnh Lạc Anh, dựa vào vai, vẫn là bờ vai vững chảy cho cô:"Không sao đâu mẹ"
Mục Lạc Anh vuốt tóc cô:"Đừng hòng qua mặt mẹ, các con dù gì cũng là con của mẹ, biểu hiện trên mặt các con vừa nhìn mẹ đã biết, mau nói mẹ nghe, hai đứa xảy ra chuyện gì?"
Cô nhìn mẹ mình chằm chằm:"Con đã đoạn tuyệt với anh hai rồi"
"Cái gì? "
"Tại sao hai đứa lại trở nên như vậy hả?"
"Anh ấy vì người ngoài mà đánh con, anh ấy còn chưa suy xét kĩ là ai làm kia mà, con rất thất vọng"
Nói đoạn, cô bỗng thấy khóe mắt cay cay, nhanh chóng lấy tay dụi đi
Đúng lúc đó anh cũng vừa về đến, đang để giày lên kệ, nhìn thấy cô liền lên tiếng:"Đồng Tranh nói chuyện"_'một lát' , câu cuối đã bị cô cắt ngang
"Mẹ con lên phòng đây, tới giờ cơm không cần gọi con"
"Đồng Tranh"_anh nhìn lên hướng cầu thang, miệng khẽ gọi, trong câu nói cô cùng buồn bã
"Hiên lại đây"
Anh nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống,:"Mẹ gọi con"
"Khi nãy mẹ có hỏi tiểu Tranh, nó nói con đánh nó, có thật không? "
Nói đến đây anh với vẻ mặt ăn năng:"Là con đã tát nó"
"Con có biết làm vậy là sai không hả? Dù gì nó cũng là em gái con, con cư nhiên bênh vực người ngoài mà đánh nó"
"Mẹ là em nó đánh người ta trước, cho nên con mới"
Mục Lạc Anh nhìn con trai lắc đầu:"Con sai rồi Hiên à! Con còn không hiểu tính khí của tiểu Tranh hay sao? Nếu nó vô cớ đánh người là không có khả năng, còn nếu nó đã ra tay thì chắc chắn người đó đã làm gì? Còn lúc đó, con thực sự thấy em nó đánh người sao? Mẹ khuyên con nên làm sao thì làm, nếu như nó không tha thứ cho con thì cả đời nàng không ai cứu nỗi con đâu, tiểu Tranh có tính khí rất khác lạ từ khi sinh ra rồi, vô cùng lạnh lùng rồi, nếu bây giờ nó cứ tỏ ra mạnh nhạt với tất cả thì không chừng nó sẽ mắc chứng trầm cảm, mẹ rất lo cho em nó đây"
Nghe đến đây anh vô cùng hối hận, đúng mẹ anh nói chí phải, nếu như em gái anh đánh người chắc chắn có lí do của nó, nó không bao giờ đánh người vô cớ
Anh sai rồi? Anh phải làm sao để đứa em gái cứng đầu này tha thứ đây
Đúng rồi? Có một người khuyên được nó
"Mẹ con lên phòng đây"
"Ừ"
Vừa đến phòng, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Tôn Tử Hạo
"Alo, tìm mình sao?"
"Mình muốn cậu giúp mình một việc"
"Cứ nói"
"Giúp mình khuyên tiểu Tranh hãy tha thứ cho mình"
Tôn Tử Hạo nghiêm mặt:"Cái này có hơi khó nhỉ? Cô ấy mấy hôm nay có vẻ thay đổi khá nhiều, mình không thể hứa trước được"
"Không sao? Nếu như thất bại thì mình tìm cách khác"
"Ừ, để mình thử một lần xem sao"
------------Còn-------
Like, theo dõi, bỏ phiếu cho mình nhé?
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn