Lại nói khoảng hai tiếng trước, Tôn Tử Hạo có gọi điện đến cho Luly, vì anh biết cô chính là làm cho cô ty cô ấy
Bảo anh và Luly lại là bạn, nên anh mới nhờ cô nàng thông báo cho anh những chuyện của cô Xem như là tình báo đi
Tối
Cô trở về nhà, dáng vẻ vừa vui lại vừa mệt, cô ngã người lên chiếc giường lạ lẩm, không lớn cũng không nhỏ, đủ để cô ngủ
Vừa lúc đó, điện thoại cô reo chuông, cô quên mất sáng đến giờ điện thoại cô để quên ở nhà Giờ thấy nó trên giường cô mới nhớ ra
Cô nhìn trên màn hình, hai chữ 'Tử Hạo' hiện lên, cô bắt máy:"Alo"
"Qua đó vui không?"_giọng anh có hơi khàn khàn, nhưng lại khiến cô tâm tình vui vẻ
"Vui"
"Có ruồi theo em không?"
Ruồi ở đây là chỉ mấy tên nam nhân thích ve vãn cô đấy!
Thật là!
"Không ruồi nào cả, em nghe theo lời anh, ngoại trừ làm việc thì không đi đâu cả, chỉ nhớ anh thôi"
Tôn Tử Hạo bên đây cười ngọt:"Anh cũng nhớ em, đợi đi bé ngốc, anh sẽ mang em về đây"
Cô chuyển đề tài:"Anh bị bệnh sao?"
"Sao em biết?"_
Đúng là anh bị bệnh thật, hôm qua lúc về nhà, tắm khuya cho nên bị sốt li bì, vì lí do đó mà anh không thể đến tiễn cô đi
Anh chỉ sợ làm cô thêm lo lắng thôi, cho nên đêm qua ghi âm rồi nhờ phát vào loa ở sân bay
Mộ Đồng Tranh lo lắng:"Vì bệnh nên anh không đến đưa em đi?"
"Ừm, anh xin lỗi!"
"Có gì phải xin lỗi chứ, anh đã uống thuốc gì chưa?"_đây là lần đầu tiên cô quan tâm ai đó nhiều như vậy
Cô cũng chưa từng quan tâm ba mẹ hay anh hai như vậy
Tôn Tử Hạo cảm thấy ấm lòng:"Uống rồi, chỉ là thuốc không có hiệu dụng"
"Vậy sao anh không đi mua thuốc khác tốt hơn?"
"Có loại thuộc nào tốt hơn em chứ, chỉ cần em ở đây anh sẽ khỏi bệnh ngay"
""
"Chỉ xa em có mấy tiếng mà sao anh cảm thấy như mấy thế kỉ vậy?"
"Em không biết nữa, được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em buồn ngủ rồi"
"Để anh hát cho em nghe"
"Cũng được"
Cô đặt điện thoại bên tai, nghe anh hát, giọng hát tuy không hay như ca sĩ nhưng quả thật rất hay, rất êm tai, cô từ từ chìm vào giấc ngủ
Kết thúc bài hát, anh nói:"Tranh, em ngủ rồi sao?"
Không hồi đáp, anh biết ngay là cô đã ngủ khẽ nói thêm vài lời:"Ngủ ngon, cô bé của anh, chỉ hai tháng nữa thôi, anh sẽ khiến em bất ngờ"
Tây Đô
Đang là buổi sáng, ánh náng có vẻ chói chang hơn mọi khi
Mộ Kính Hiên lái xe đến nhà Hàn Tĩnh Nhi
Vẫn như mọi khi anh sẽ chào hỏi ba mẹ vợ trước rồi mới lên phòng tìm cô nàng
Cánh cửa phòng vẫn như vậy, không khóa, vì cô nàng đã quen khi được anh kêu mỗi buổi sáng, nên không cần khóa làm gì?
Mộ Kính Hiên ngồi lên giường, nhìn cô nàng đang ngủ rất say, mỉm cười, nhìn kĩ gương mặt này hơn, lúc trước anh đã từng khiến cô đau lòng rồi, một thời gian nữa thôi anh sẽ bù đắp lại
"Tĩnh Nhi, dậy đi, cùng anh đi chơi không?"_anh nhỏ tiếng gọi
Hàn Tĩnh Nhi ngửi thấy mùi thơm nam tính quen thuộc, không hẹn mà mở mắt ra, cười chào sáng một cái:"Em dậy rồi đây?"
Hai người cứ như vợ chồng son vậy, vô cùng đẹp đôi
Mộ Kính Hiên bế cô dậy, đi vào nhà vệ sinh, đặt cô lên kệ, cho cô ngồi đấy, anh lấy bàn chảy và kem đánh răng cho cô
Từng hành động này của anh khiến cho Hàn Tĩnh Nhi rất vui, cô chỉ muốn mỗi buổi sáng thức dậy sẽ được nhìn thấy anh, được anh cưng chiều như bây giờ
Anh đánh răng cho cô rất nhẹ nhàng, cứ nhe từng thứ trên người cô anh đều rất trân quý, sợ cô sẽ đau
Sau khi làm vệ sinh xong, anh lại kéo cô ngồi vào bàn trang điểm
-------Còn-----
Like bỏ phiếu né, bốn chương+ 3 ngoại truyện ngày mai ra nhé???
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Vietwriter.com và Ngontinh.vn