Tôn Hoàng Thuyết thấy Tề Lăng Hạo tuổi trẻ tài cao nên rất thích, ông lên tiếng mời anh đến nhà dùng cơm, chẳng những vậy còn có nhã ý muốn anh làm quen với con gái của mình Tôn Hoàng Uyển Vân nữa.
“Cho phép tôi mời cậu đến nhà tôi dùng bữa cơm tối có được không? Tôi muốn cậu gặp con gái tôi nó hiện tại đang là Phó Chủ tịch tập đoàn The High con bé rất là tâm huyết với dự án hợp tác sắp tới của chúng ta đó”.
Hàn Côn Nhị vừa nghe vậy đã lắc đầu thầm nghĩ “Rồi xong người anh em của tôi luôn đây là một hình thức coi mắt rồi còn gì”.
Tề Lăng Hạo tỏ vẻ ái ngái: “Dạ hảo ý của Tôn Hoàn Chủ tịch tôi xin nhận nhưng mà sợ làm phiền đến gia đình của Tôn Hoàng Chủ tịch đây thôi ạ”.
Tôn Hoàng Thuyết xua tay: “Có gì đâu mà phiền chứ, chỉ là ăn cơm đạm bạc với gia đình nhỏ của tôi thôi từ giờ chúng ta cũng là quan hệ hợp tác nên xin cậu cứ tự nhiên như người nhà với tôi nhé”.
Đam Mỹ Sắc
Tề Lăng Hạo cúi đầu đáp: “Dạ Tôn Hoàng Chủ tịch đã có nhã ý như vậy tôi không đến lại là không phải phép vậy hôm nay làm phiền Tôn Hoàng Chủ tịch rồi”.
Tề Lăng Hạo tự mình lái xe đi theo Tôn Hoàng Thuyết về nhà của ông, anh để Hàn Côn Nhị và Tề Kỳ Nam về nghỉ ngơi trước.
Đứng trước một dinh thự rộng lớn không khỏi khiến cho Tề Lăng Hạo phải trầm trồ, độ rộng lớn xa hoa ở Thiên Trạch Hoa Viên này so với Hoàng Kim Uyển Cảnh của anh không hề thua kém, hơn nữa căn dinh thự này được thiết kế theo lối kiến trúc cổ, các vật dụng cổ này có giá trị vô cùng đắc đỏ.
Tộc Tôn Hoàng quả nhiên là hậu duệ của hoàng tộc nên mới có thể sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế, theo tư liệu mà Hàn Côn Nhị điều tra được thì người của tập đoàn The High còn đứng sau thao túng về tình tình chính trị lẫn kinh tế ở nước F nữa.
Thái độ của Tôn Hoàng Thuyết đối với Tề Lăng Hạo là quý mến ông lên tiếng bắt chuyện với anh trước: “Khuôn viên này của gia đình đã tồn tại hơn 1000 năm rồi, từ xa xưa tổ tiên của chúng tôi đã chọn mảnh đất này để lập nghiệp con cháu cứ vậy mà tiếp nối”.
Tề Lăng Hạo cũng đã biết qua đôi nét về tộc Tôn Hoàng này rồi nhưng anh vẫn giả vờ lên tiếng hỏi: “Tôi từng đọc qua một cuốn sách có viết về một đế chế hùng mạnh từng cai quản nước F này theo sử sách ghi lại thì những con người tài giỏi đó cũng là tộc Tôn Hoàng không biết Tôn Hoàng chủ tịch đây có quan hệ gì với hoàng tộc cổ không ạ?”.
Tôn Hoàng Thuyết khẽ cười lên tiếng đáp: “Thật không giấu gì cậu chúng tôi chính là hậu nhân của tộc Tôn Hoàng cổ nhưng mà đế chế của chúng tôi đã sụp đổ từ lâu rồi”.
Tề Lăng Hạo tỏ thái độ kính trọng: “Thật không ngờ tôi được vinh dự gặp hậu nhân của tộc Tôn Hoàng”.
“Thôi chúng ta vào nhà tôi nhé”.
Gia nhân đẩy hai cánh cửa lớn sơn son thiếp vàng uy nghi chiễm chệ ra Tôn Hoàng Thuyết và Tề Lăng Hạo bước vào trong, chỗ phòng khách là một bộ bàn ghế bằng gỗ Hoàng Hoa Lê hoành tráng được chạm khắc tinh tế hình rồng tỉ mỉ trên bàn là một bộ tách trà cổ bằng cẩm thạch trắng vô cùng điệu nghệ.
Ở Hoàng Kim Uyển Cảnh chủ yếu là sử dụng gỗ Tử Đàn, ở ngôi nhà nhỏ trong vườn hoa Anh Đào có một chiếc giường làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê nhưng so với bộ bàn ghế to lớn đồ sộ này thì quả không sánh nổi.
“Ngồi đi Tề tổng”.
“Dạ cảm ơn Tôn Hoàng Chủ tịch”.
Tôn Hoàng Thuyết ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ cổ có từ thế kỷ XVI treo trên tường rồi nói với Tề Lăng Hạo: “Tề tổng ngồi chờ một lát có được không con gái tôi sắp về rồi sau đó chúng ta cùng dùng bữa tối”.
Tề Lăng Hạo gật đầu đáp: “Dạ được ạ”.
Tôn Hoàng Thuyết tự tay rót trà mời Tề Lăng Hạo: “Mời Tề tổng dùng trà”.
Tề Lăng Hạo đón nhận tách trà từ tay của Tôn Hoàng Thuyết: “Dạ cảm ơn Tôn Hoàng Chủ tịch ạ”.
Hai người nói chuyện với nhau về học vấn, hoàn cảnh gia đình của Tề Lăng Hạo một chút, Tôn Hoàng Thuyết cảm thấy kết thân với gia đình bậc nhất thành phố Vịnh Xuyên cũng không tồi hơn nữa ngay từ cái nhìn đầu tiên ông đã rất quý mến chàng trai này rồi.
Tôn Hoàng Uyển Vân về đến Thiên Trạch Hoa Viên thì thấy một chiếc McLaren F1 LM-Specification màu đen đây là chiếc xe hiếm, kiểu dáng khá ngầu giá cả thì đắc đỏ, đang đổ trong khuôn viên nhà mình nên nhất thời đứng lại nhìn mất hết 5 giây.
Tôn Hoàng Uyển Vân thầm suy đoán người sở hữu được con xe đắc đỏ này chắc hẳn không phải dạng vừa rồi, e rằng vị khách đang ở trong nhà cô lúc này có vị thế cũng rất cao quý không thua xuất thân nhà cô là cái chắc.
Tôn Hoàng Thuyết đã thông báo cho Tôn Hoàng Uyển Vân rằng hôm nay có một vị khách rất đặc biệt đến Thiên Trạch Hoa Viên để dùng cơm tối và bảo cô phải quay về nhà đúng giờ để có thể gặp mặt người ta.
Xưa nay Tôn Hoàng Thuyết cũng rất ít khi mời khách bên ngoài về nhà, điều này cho thấy ông rất quý mến vị khách này nên mới mời về nhà chơi, Tôn Hoàng Uyển Vân nhíu mày tỏ vẻ tò mò thật muốn biết người này là người như thế nào mà ba cô lại mời về nhà như thế.
Tôn Hoàng Thuyết đang ngồi nói chuyện cùng Tề Lăng Hạo thì nghe tiếng cửa lớn mở ra, ông tươi cười lên tiếng nói với Tề Lăng Hạo: “Chắc là con gái tôi về rồi đấy”.
Tề Lăng Hạo cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.