Vết thương trong tim cùa Dương Ngọc Trâm như rách toạt ra, cô ta mếu máu: “Liêu Tuấn Vĩ là cũng bởi vì yêu anh nên mới chịu nhục như thế đó anh còn không biết sao?”.
“Yêu tôi sao thật là tức cười mà, cô dùng những hình ảnh đêm đó để uy hiếp tôi tiếp tục qua lại với cô, điều tôi hối hận nhất chính là không dám thú nhận với Cát Vi trước nếu tôi kiên quyết nói ra thì đâu đến nông nỗi này”.
Dương Ngọc Trâm mếu máu: “Em bày mưu giả vờ xảy thai để Mai Cát Vi rời xa anh cũng vì quá yêu anh mà thôi, hiện giờ cô ta cũng kết hôn với người khác sao anh không thể cho em một cơ hội được chứ”.
Liêu Tuấn Vĩ nhìn Dương Ngọc Trâm bằng ánh mắt sắc lạnh rồi tàn nhẫn lên tiếng: “Mưu kế cô thành công mỹ mãn rồi đó nhưng mà yên tâm cả đời này cô đừng hòng có được trái tim của tôi, từ nay về sau đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa bởi vì tôi không muốn thấy mặt cô nữa”.
Liêu Tuấn Vĩ nói rồi liền đi vào nhà đóng cửa lại để mặc Dương Ngọc Trâm đứng bên ngoài, cô ta đau khổ quay người đi bây giờ ngay cả làm bạn với Liêu Tuấn Vĩ cũng không thể nữa rồi.
Đã mấy hôm nay, Dương Ngọc Trâm chưa được về nhà thay đồ, ăn uống một bữa đàng hoàng trước cửa nhà cô ta lúc nào cũng có phóng viên Lâm Tư Thanh cũng đến để tiếp tục đánh đập cô rửa hận nên cô không dám về nhà.
Dương Ngọc Trâm lang thang đến lúc trời sập tối thì đi đến trạm điện thoại công cộng để gọi điện cho ai đó.
“Anh đến gặp tôi một chút được không, tôi có chuyện liên quan đến Hàm Linh muốn nói cho anh biết”.
Qua một lúc thật lâu, có một chiếc xe BMW màu đen chạy đến chỗ Dương Ngọc Trâm đang đứng, cô ta mở cửa xe ngồi vào, người lái chiếc xe đó là Đoạn Phong Lãng.
Đoạn Phong Lãng nhìn Dương Ngọc Trâm bằng ánh mắt khinh miệt: “Cô vẫn còn mặt mũi tìm đến tôi sao?”.
Dương Ngọc Trâm nở một nụ cười nhạt trên môi, trên mặt cô ta vẫn còn vết cấu bầm tím trong rất đáng sợ, cẳng tay vẫn còn vết thương nếu không có quần áo bao che thì e rằng vết thương trên người cô ta đều lộ cả ra ngoài rồi.
“Tôi biết tôi là hạng người thối nát làm biết bao nhiêu chuyện sai trái không đáng sống trên cõi đời này nhưng mà tôi muốn nói cho anh biết một số chuyện liên quan đến Hàm Linh”.
Đoạn Phong Lãng thở dài: “Chuyện xấu của cô ta tràn lan trên mạng rồi còn gì đáng để nói nữa sao?”.
đam mỹ hài
Dương Ngọc Trâm khẽ nở nụ cười khinh bỉ khi nghe nhắc đến cái tên Hàm Linh: “Đó vẫn chưa là gì đối với Đoạn thiếu anh đâu, anh nghĩ với loại người mưu tính thâm sâu như Hàm Linh tại sao lại phải chiếu cố tôi lâu như vậy nếu là người khác đã bị cô ta đá đi từ lâu rồi, chẳng qua tôi giữ hơn một bí mật của cô ta buộc cô ta phải trưng dụng cùng hội cùng thuyền với tôi mà thôi”.
Đoạn Phong Lãng nhíu mày: “Rốt cuộc là cô nắm giữ bí mật gì của Hàm Linh mà cô ấy lại phải nhân nhượng cô như vậy hả?”.
Dương Ngọc Trâm liền thở dài rồi đáp: “Hôm nay tôi sẽ kể hết những chuyện Hàm Linh đã làm với Kiều Uyển Vũ nhưng mà tôi có một điều kiện”.
Đoạn Phong Lãng nhìn sắc mặt của Dương Ngọc Trâm rồi đánh giá từng biểu cảm trên gương mặt cô xem có phải là đang nói dối không nhưng nghĩ lại tình trạng hiện nay của cô ta vô cùng tồi tệ nói dối chắc chắn sẽ không có lợi ích gì hết.
Quả thật là Đoạn Phong Lãng rất muốn biết những chuyện mà Hàm Linh đã làm Kiều Uyển Vũ nên đành thỏa hiệp với Dương Ngọc Trâm: “Cô có điều kiện gì nói ra nghe thử xem”.
Dương Ngọc Trâm cắn cắn môi rồi lên tiếng đáp: “Anh cũng biết tình trạng của tôi hiện giờ rất tồi tệ không có chỗ nương thân, vợ của Lý Hoài Dịch thì cho người truy lùng tôi khắp nơi gặp đâu là đánh đó, không chỉ bọn họ mà người đi đường cũng có thể ra tay đánh tôi, tôi hết chịu nổi cuộc sống bế tắc như thế này rồi cầu xin Đoạn thiếu mở cho tôi một con đường sống, cho tôi một chỗ nương thân”.
Đoạn Phong Lãng thấy điều kiện mà Dương Ngọc Trâm đưa ra cũng không có gì quá đáng lắm nên gật đầu: “Được rồi chuyện đó không khó nhưng nếu tôi phát hiện ra cô lừa gạt tôi thì sao đây, một kết cục thảm hơn hiện tại cô đồng ý không?”.
Dương Ngọc Trâm như với lấy được cái phao cứu sinh nào dám nửa lời gian dối liền đáp: “Tôi thề với anh những chuyện mà tôi nói đều là thật hết, tôi không có điên mà tự dồn mình vào đường chết đâu”.
“Tôi tạm tin cô vậy”.
Sau khi gặp Dương Ngọc Trâm trở về tâm trạng của Đoạn Phong Lãng vô cùng tồi tệ, anh cảm thấy chán nản, mệt mỏi và có cả tức giận đầy mình.
Đoạn Phong Lãng suy nghĩ gì đó rồi bẻ lái xe chạy thẳng đến bệnh viện nơi mà Hàm Linh đang tịnh dưỡng rồi đi thẳng lên phòng cô.
Cửa phòng bệnh mở ra, Hàm Linh thấy Đoạn Phong Lãng bước vào thì vô cùng vui mừng, cô liền chỉnh lại tóc tai rồi lên tiếng: “Lãng, muộn rồi sao anh còn đến thăm em vậy?”.
Đoạn Phong Lãng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt xanh xao, dáng người đã gầy đi không ít, trên mặt vẫn còn sưng đỏ của Hàm Linh thì cũng nhất thời chạnh lòng, anh nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng ghìm lòng lại rồi tự nhủ đợi một thời gian tới sức khỏe cô ấy ổn định hơn rồi phân định rạch ròi luôn vậy.