Tay của Kiều Uyển Vũ cầm lấy cái bút mà run rẩy cô đặt bút xuống để ký tên vào đơn xin ly hôn nhưng chần chừ không viết được từ gì hết.
Qua một lúc thật lâu Kiều Uyển Vũ mới có thể ký xong tên của mình, một giọt nước mắt rơi xuống ngay chữ ký của Tề Lăng Hạo.
9 năm trước lúc đi đăng ký kết hôn Kiều Uyển Vũ là người chần chừ không muốn ký cô không muốn chôn vùi cuộc đời mình với Tề Lăng Hạo, 9 năm sau Kiều Uyển Vũ cũng lại là người chần chừ không muốn ký vào đơn ly đơn với anh. Vậy mà Tề Lăng Hạo thì lại thay đổi rồi lúc ký giấy đăng ký kết hôn thì không cần suy nghĩ lúc ly hôn lại chớp nhán đến không ngờ.
Kiều Uyển Vũ lặng lẽ cởi chiếc nhẫn cưới trên tay xuống để lên đơn ly hôn trên bàn, cô đứng đó hồi lâu rồi thay đồ rồi nằm lên giường nhắm mắt lại nhưng nước mắt lại trào ra làm ướt hết cả gối.
Tề Lăng Hạo ngồi ở căn phòng áp mái bên khu nhà phía Tây nhìn trong camera thấy những hành động của Kiều Uyển Vũ thì trái tim cũng đau thắt lại, ngón tay đặt lên màn hình điện thoại chỗ khóe mắt của cô như muốn lau đi giọt nước còn động lại đó nhưng rốt cuộc lại lực bất tòng tâm.
“Xin lỗi Uyển Vũ...anh biết là dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi đi nữa cũng chẳng thể bù đắp lại những lời mà anh đã nói khiến em bị tổn thương nhưng mà…nhanh thôi sau khi rời khỏi anh em sẽ có cuộc sống tốt hơn rất nhiều…vốn muốn ích kỷ cả đời giữ em lại bên cạnh bất chấp đúng sai nhưng cuối cùng ý trời khó cãi nên anh đành buông tay”.
Lại một ngày nữa đến, hôm nay nắng rất tốt Kiều Uyển Vũ dậy từ sớm thu dọn một số đồ dùng của mình mà hình như cũng chẳng có gì nhiều ngoài cái laptop chứa các tài liệu liên quan đến công việc của cô, một cuốn sổ để vẽ tay các thiết kế khi có cô cảm hứng.
Kiều Uyển Vũ đứng giữa phòng cất quần áo đưa mắt ngắm nhìn từng chiếc tủ âm tường, từng bộ trang sức trong tủ, cô mở chiếc tủ trang sức để giữa phòng ra mặc kệ những món trang sức bằng kim cương lấp lánh sang trọng, ánh mắt cô chỉ hướng đến chiếc nhẫn có những cánh hoa Anh Đào bên trong mà thôi.
Kiều Uyển Vũ đeo chiếc nhẫn trong suốt có những cánh hoa Anh Đào được ép bên trong vào ngón tay áp út của mình, giá trị của chiếc nhẫn này so với những bộ trang sức giới hạn trong tủ quả thật là rất chênh lệch như một hạt cát trong sa mạc nhưng cô lại chỉ lấy đi mỗi chiếc nhẫn đó thôi còn lại toàn bộ trang sức quý giá cô không lấy một món nào hết.
Tối qua do khóc khá nhiều nên mắt của Kiều Uyển Vũ còn hơi sưng đỏ vì lẽ đó nên cô chọn phong cách trang điểm hôm nay vô cùng sắc xảo để che đậy bản chất yếu đuối sâu bên trong của mình, cô ghét nhất chính là ánh mắt thương hại của người khác nhìn mình vì vậy cô phải ngụy trang như không có chuyện gì xảy ra hết.
Kiều Uyển Vũ mặc trên người một bộ váy màu trắng bằng ren nhìn rất sang trọng quý phái cộng thêm lối trang điểm sắc xảo nên hôm nay trông cô hơi chững chạc chứ không dịu dàng thanh khiết như mọi ngày.
Tiểu Lộc mang vẻ mặt ủ rũ đi vào phòng của Kiều Uyển Vũ: “Thiếu phu nhân mọi thứ cô dặn em đã chuẩn bị xong hết rồi”.
“Vậy thì tốt”.
Tiểu Lộc chần chừ rồi lên tiếng: “Thiếu phu nhân cô thật sự muốn rời khỏi Hoàng Kim Uyển Cảnh này sao? Cô nỡ rời bỏ thiếu gia hay sao?”.
Kiều Uyển Vũ khẽ nở một nụ cười chua xót trên môi: “Thứ nhất đơn ly hôn tôi đã ký xong rồi nên hiện giờ tôi không còn là vợ của Tề Lăng Hạo nữa từ bây giờ cô nên gọi tôi là Kiều tiểu thư hoặc Uyển Vũ cho thân mật cũng được. Thứ hai tôi không nở rời xa thiếu gia của cô đâu chỉ tại anh ta bạc tình bạc nghĩa một hai bắt tôi phải ly hôn cho bằng được mới thôi. Thứ ba không tự mình rời khỏi Hoàng Kim Uyển Cảnh này chẳng lẽ chờ người ta đến đuổi đi hay sao?”.
Tề Lăng Hạo đi vào vừa vặn nghe được tất cả những gì mà Kiều Uyển Vũ đã nói thoáng qua trong mắt anh là sự mất mát.
Tiểu Lộc căng thẳng nhìn Tề Lăng Hạo: “Thiếu gia…”.
“Cô ra ngoài trước đi”.
Tiểu Lộc cúi đầu buồn bã lui ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Tề Lăng Hạo có chút ngạc nhiên vì hôm nay trông Kiều Uyển Vũ lại vô cùng xinh đẹp, rất muốn thốt lên một lời khen cuối cùng đành bấm bụng kìm lại.
“Sao hả? Đơn ly hôn cô đã ký xong chưa?”.
Kiều Uyển Vũ cầm đơn ly hôn đưa cho Tề Lăng Hạo: “Đã ký xong hết rồi, em có một yêu cầu nữa có được không?”.