Người bên Bạch gia khi đọc tin tức liền gọi Tề Lăng Hạo về hỏi chuyện, anh cũng về Bạch gia theo yêu cầu của ông bà ngoại.
Phương Vân ủ rũ lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc tại sao hai đứa lại ly hôn đang yên đang lành thế cơ mà”.
Tề Lăng Hạo cúi đầu đáp: “Bà ngoại à chẳng qua là không hợp nữa thì ly hôn thôi cũng phải chuyện gì to tát hết”.
“Con nói vậy mà nghe được sao? Con là con trai nên cũng chẳng thiệt thòi gì hết còn con gái người ta thì sao hả con bé Uyển Vũ đã đánh đổi cả tuổi xuân đẹp nhất ở bên cạnh con rồi còn gì”.
Bạch Lục Tranh đọc qua nhiều bài báo viết về lý do mà Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ ly hôn phần lỗi đều nghiêng về phía anh ngoại tình ông không tin vào điều đó nên lên tiếng hỏi: “Lăng Hạo à có phải mấy tin tức con và người phụ nữ khác quan hệ bí mật làm Uyển Vũ giận dỗi hiểu lầm nên hai đứa mới ly hôn không hả? Sao con không giải thích với con bé chứ?”.
Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên nhìn Bạch Lục Tranh rồi lên tiếng đáp: “Thưa ông ngoại chuyện con qua lại với người phụ nữ khác là thật chứ không phải giả đâu, cô gái đó còn đang mang thai hai tháng rồi sau khi ly hôn với Uyển Vũ con sẽ kết hôn với cô gái đó”.
Bạch Lục Tranh đập tay lên bàn một cái rồi nghiêm nghị đáp: “Loạn hết cả rồi, con nghĩ gì mà lại bỏ một cô gái xinh đẹp ngoan hiền như Uyển Vũ để đi cưới cái loại tiểu tam phá hoại gia can của người khác như thế chứ? Lần trước chẳng phải con nói con yêu Uyển Vũ chẳng những vậy còn làm rất nhiều việc để giữ con bé lại bên cạnh hay sao?”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười nhạt trên môi: “Cuộc đời quá dài, chỉ yêu một người thật là nhàm chán mà”.
Phương Vân thở dài: “Nói như con thì tình cảm của ông bà bao nhiêu năm qua chẳng có ý nghĩa gì hết hay sao hả Lăng Hạo?”.
Tề Lăng Hạo khẽ lắc đầu: “Dạ con không dám có ý đó ạ, tình cảm của ông bà mãi mãi là hình mẫu lý tưởng về tình yêu và gia đình…chỉ là bản thân con không thể gò bó mình vào hình mẫu của người khác được, con và Hy Nhi thật lòng yêu nhau hiện tại Uyển Vũ chỉ là một vật cản đường mà thôi”.
Bạch Lục Tranh tức giận quát: “Mày cút khỏi đây ngay cho tao Bạch gia này không có thứ con cháu vong tình bạc nghĩa như thế, cái loại bại hoại gia phong có trăng quên đèn như mày sau này đừng gọi tao bằng ông nữa”.
“Ông à”.
“Cút cho khuất mắt tao đi”.
Tề Lăng Hạo đứng dậy rời khỏi Bạch gia thì gặp Bạch Lục Kỳ ngoài cổng, cô nhóc này hôm nay đứng về phe của Kiều Uyển Vũ mà thẳng thừng lên án Tề Lăng Hạo: “Chị thật không ngờ em lại là cái thể loại ham mê sắc dục như thế vì Mạc Hy Nhi mà đánh mất viên ngọc quý trên tay đúng là ngu hết thuốc chữa rồi”.
“Chẳng phải trước đây chị cũng phản đối em và Uyển Vũ hay sao?”.
Bạch Lục Kỳ cau mày: “Đó là trước đây còn bây giờ khác rồi chị sẽ chuyển sang ghét con khốn Mạc Hy Nhi đó đến hết đời này…cái thứ không đẹp còn thích đóng vai ác đó đừng hòng mà chị thừa nhận là em dâu nha”.
Tề Kỳ Nam bị sốc nặng khi biết tin Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đã ly hôn nên vội chạy sang phòng làm việc của Tề Lăng Hạo hỏi cho ra lẽ: “Anh à không biết thằng nào ác mồm ác miệng đồn anh và chị dâu đã ly hôn rồi kìa anh tính để yên vậy luôn hay sao?”.
Tề Lăng Hạo ôn tồn lên tiếng đáp: “Lần trước công bố Hy Nhi có thai ở Tề Trạch Viên em cũng nghe qua rồi mà, tin tức lần này là anh chủ động nhờ báo chí đăng giúp để tránh người ta đoán già đoán non lại tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến công ty, anh sẽ cưới Mạc Hy Nhi vào thời gian tới”.
Tề Kỳ Nam tự dùng tay đánh vào đầu mình một cái: “Tề Kỳ Nam ơi là Tề Kỳ Nam mày mau tỉnh ngủ đi chuyện này chắc chắn không phải là sự thật đâu”.
Giọng của Tề Lăng Hạo vang lên: “Tất cả đều là sự thật em không cần tự lừa dối mình nữa đâu”.
Tề Kỳ Nam là kiểu người bình thường cà lơ phất phơ, hay nhây hay giỡn nhưng mà hôm nay anh lại nghiêm túc nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt bực dọc rồi lên tiếng: “Tề Lăng Hạo ngay lúc này em ghét anh hơn bao giờ hết tại sao anh lại có thể làm tổn thương Uyển Vũ như thế chứ cô ấy đã thật lòng yêu anh rồi mà…em nói cho anh biết chị dâu của Tề Kỳ Nam này chỉ có thể là Kiều Uyển Vũ mà thôi người khác đừng hòng thay thế”.
Nói rồi Tề Kỳ Nam lặng lẽ rời đi còn Tề Lăng Hạo nhíu mày nhìn theo với ánh mắt khó hiểu anh lẩm bẩm: “Cái thằng này hôm nay ăn phải thuốc súng hay gì mà vừa đụng tới đã nổ mất rồi…thằng ngốc vô tư như em thì biết cái gì mà nói chứ”.