Dù sao hiện tại chồng của cô đã không còn phải ngồi trên xe lăn nữa rồi, Hoa Ngọc Thành của cô giờ đã trở thành một người đàn ông lý tưởng làm cho mọi cô gái phải ao ước.
Hoa Ngọc Thành cầm tay Cao Thanh Thu đi về phía trước, bình tĩnh nói: "Không có gì."
"Hai người mới vừa nói nhiều lắm cơ mà ."
Mặc dù cô không nghe thấy, nhưng cô nhìn thấy hết , làm sao có thể không nói gì?
Hoa Ngọc Thành nói: "Thật sự không nói gì."
Thái độ của anh làm cho Cao Thanh Thu càng thêm hoài nghi.
Vũ Minh Hân lại có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy sao ?
Không phải anh ấy cảm thấy Vũ Minh Hân xinh đẹp nên động tâm rồi chứ ?
Dù sao gương mặt đó của Vũ Minh Hân quả thật chẳng thua kém Tô Lâm Hoan là mấy, đã vậy cô ta còn trẻ trung hơn Dương Nhạc Linh nhiều.
Có khi nào anh ở bên cô lâu quá nên nhìn cô chán mắt rồi?
Trong nhất thời, Cao Thanh Thu nhất thời nghĩ lung tung.
Trên đường về nhà cô cũng không có nói chuyện với Hoa Ngọc Thành.
-
Thứ hai, sáng sớm,lúc Hoa Ngọc Thành tỉnh lại đã không thấy Cao Thanh Thu đâu cả .
Cô đã đi làm rồi .
Anh ngồi ở trên giường, nhớ lại từ lúc nói chuyện với Vũ Minh Hân xong cô liền không thèm nói chuyện với anh nữa . Cả ngày hôm qua, cô lao đầu vào công việc, hôm nay mới sáng sớm đã đến công ty.
Cao Thanh Thu là một người tốt tính , ít nhất cô chưa bao giờ thù dai với Hoa Ngọc Thành, cho dù có buồn lòng điều gì thì cũng sẽ nhanh chóng tự tìm cách hóa giải.
Cho nên anh mới không giải thích chuyện của Vũ Minh Hân .
Nhưng lần này cô lại tức giận như vậy?
Bọn họ chiều nay phải ra sân bay, hai người đã bàn xong lần này sẽ dẫn cô đi cùng .
Hiện tại thái độ Cao Thanh Thu lại làm cho anh đột nhiên lo lắng, chẳng lẽ Tiểu Thu của anh vì chuyện nhỏ như còn kiến như vậy mà hối hận không muốn đi cùng anh nữa sao ?
Nếu không, tại sao vợ anh lại phải tránh anh như vậy ?
Nghĩ tới đây, Hoa Ngọc Thành vội vàng đứng lên, đi rửa mặt, thu dọn đồ đạc .