Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại in ỏi vô tình đánh thức người trên giường.
Bởi vì âm thanh quá vang dội, lại kéo dài không dứt khiến cho người trên giường muốn ngủ nướng cũng không được. Khi điện thoại đổ chuông được một nửa thì từ bên trong chăn thò ra một cánh tay trắng muốt hùng hổ đem điện thoại bắt lấy, kéo vào trong. Người bên trên giường ngoài mấy sợi tóc đen dài không thể giấu lộ ở bên ngoài thì đến cả một ngón chân cũng chưa thấy, chỉ dựa vào một cánh tay cùng mái tóc dài mới có thể nhắm chắc được đó là một người con gái.
"Alo!"
Âm thanh bực bội lại khàn khàn không rõ là vì mới thức dậy hay vì cái gì đó mãnh liệt vang lên. Bên trong tràn ngập ý tứ chất vấn, nếu mà người bên kia không thể cho ra lý do chính đáng để đánh thức người vào lúc này, có lẽ giây sau đối phương sẽ bị cô xử chết cũng nên.
Mà trời đã định là không thể.
"Thịnh Nhan Tuyền! Tối qua cậu chết ở đâu rồi hả!?"
Người trên giường bị âm thanh nổ mạnh bên tai chọc cho xay xẩm. Một hồi sau cô mới lơ mơ đáp lại, khí thế hùng hổ rõ ràng đã bị người bên kia đè xuống: "Minh Kiều, cậu nói gì vậy? Mình không phải đang ở trong phòng sao?"
"Cậu ở trong phòng!!?"
Giọng nói bên kia đề cao lên tận mấy tông, sau đó đầy mỉa mai cùng phẫn nộ tiếp tục vang lên: "Cậu ở trong phòng ai hả? Cậu nói đi Thịnh Nhan Tuyền! Đêm qua cậu ở phòng ai!!? Cậu dám giấu bà đi với trai!!!"
Thịnh Nhan Tuyền bị người bên kia hét đến hoa mắt choáng váng không thể không đem điện thoại đưa ra xa. Nhất thời trên giường lại xuất hiện một cánh tay trắng nõn đang cầm điện thoại. Chiếc điện thoại màu đỏ rượu đối lập với màu sắc của làn da trắng sứ trông chói mắt vô cùng. Ngón tay thon thả, móng tay hồng hào tự nhiên được cắt gọn sạch sẽ, rõ là một bàn tay đẹp.
"Cậu nói đùa gì vậy? Rõ ràng hôm qua mình đã về phòng rồi mà."
Giọng người con gái pha chút bực bội ồm ồm từ trong chăn vang lên, đáp lại là tiếng cười trào phúng của người bên kia: "Cậu nói cậu về rồi, vậy cậu đem mình nhét trong cái xó xỉnh nào vậy hả?"
"Rõ ràng cậu không có về!!!"
Lời này như sấm nổ bên tai, nổ cho người trong chăn giật cả mình, cũng sửng sốt.
Sau đó một cái tay khác lập tức xuất hiện nắm lấy chăn đang trùm trên đỉnh đầu cô gái lật lên, để lộ mỹ nhan vẫn luôn ẩn giấu bên dưới.
Nói là mỹ nhan cũng hơi quá, chỉ là khuôn mặt kia nhỏ nhưng sở hữu đôi mắt to, lông mi dài, lông mày đầy đặn cùng vầng trán trơn bóng; Cái miệng nhỏ không đến mức hoàn mỹ nhưng đường ra đường, nét ra nét, kích cỡ vừa đủ; Cho dù cái mũi không đến mức gọi là nhỏ xinh đáng yêu mà chỉ được xem là thẳng thớm nhưng tổ hợp này cùng làn da như sứ khiến cho nó khi đặt trong đám đông sẽ thu hút được tầm mắt của người khác.
Lúc này cặp lông mày kia đang nhíu lại một cách khó chịu, là vì đau đầu do dư âm của trận say tối qua hay vì tình huống kỳ quái hiện tại đây?
Người trên giường khổ não nghĩ, rõ ràng đêm qua mình đã vào phòng, còn ở trên giường, chăn ấm nệm êm nằm ngủ một đêm...
Cạch.
Thịnh Nhan Tuyền vừa nghĩ đến đây thì một tiếng vang không lớn không nhỏ đã rót vào tai cô.
Cô không kịp suy nghĩ nó là âm thanh của cái gì đã theo bản năng đưa mắt nhìn về ngọn nguồn của nó. Sau đó...
Cô đứng hình.
Mặc kệ âm thanh chói tai của người bên kia điện thoại, lại giống như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Trong mắt, trong tâm trí Thịnh Nhan Tuyền lúc này chỉ có người vừa mới xuất hiện trước cửa nhà tắm.
Người mới xuất hiện rõ ràng vừa tắm xong. Thân hình chuẩn men đủ cho bất cứ người con gái nào thèm thuồng được bộc trong một chiếc khăn tắm trắng. Chiếc chăn lại chỉ che được nửa người dưới của hắn, để lộ nửa người trên ngon lành… Mái tóc ướt sũng bẹp dính vào da đầu nhưng vẫn không che lấp được thịnh thế mỹ nhan của hắn. Chậc... Nói thật là cảnh tượng trước mặt quá ư là ngon mắt. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi rằng, đó rõ rành rành là một người đàn ông không sai.
Quan trọng hơn hết là… Người này cô quen!!!
"Thầy... Tình..."
Hai chữ này vừa rót ra khỏi miệng Thịnh Nhan Tuyền đã như cái lò xo bật dậy trên giường.
"Thầy Tình gì ở đây?? Thịnh Nhan Tuyền, cậu chết đâu rồi hả?"
Người bên kia điện thoại cứ ngỡ cô đang nói với mình nên điên cuồng rống giận, nhưng Thịnh Nhan Tuyền lại chẳng có tâm trí nào để nghe.
Bởi vì... Mẹ nó đau quá!!
Thân hình người con gái chẳng giữ vững được bao lâu đã lại ngã về giường. Khuôn mặt nhỏ không nén nổi bàng hoàng trừng trừng nhìn trần nhà.
Ba giây sau cô ý thức được cái gì thì vội vàng đem chăn trùm kín người mình, cũng che khuất đôi mắt đầy hoảng loạn của mình trước mắt người còn lại trong phòng. Thân hình vì cảm giác thiếu an toàn mà khẽ co rúm lại, mặc cho đau đớn như kim châm, từng phút đều nhắc nhở cô chuyện hoang đường đang xảy ra trên người mình.
Đặc biệt là nó có khả năng liên quan đến một người khác mà đối phương lại là thầy của cô...
!!!
Thời điểm cô một bộ bịt tai trộm chuông, còn chưa nghĩ được cái gì thì người còn lại trong phòng đã lên tiếng: "Nhan Tuyền, em..."
Âm thanh trầm tính đã từng hàng ngày rót mật vào tai cô. Nhưng lúc này cô tình nguyện không nghe nó còn hơn.
"Dừng! Thầy đừng nói gì hết! Để cho em nhớ lại xem..."
"..."
Sau một tiếng hét đầy hùng hổ của cô, trong phòng rõ ràng vang lên tiếng cười rất khẽ. Đổi lại là bình thường cô sẽ... Mà không, bây giờ cô cũng tim đập thình thịch, nhưng là vì những hình ảnh quá mức kiều diễm lại sai lầm hiện lên trong đầu...
Bên trong ký ức mơ hồ hiện về trong tâm trí, Thịnh Nhan Tuyền còn nhớ bản thân lúc đó còn cho rằng mình đang mơ. Một giấc mơ quá mức khiến người ta đập loạn nhịp bởi vì nó tràn ngập sự cấm kỵ.
"Trong mơ", cô nhìn thấy thầy giáo cấp hai của mình đem cô đè dưới thân. Đôi mắt như hồ ly vốn dĩ không nên nằm trên một khuôn mặt ôn hòa như vậy vẫn giống như trước đây nhìn cô thật ấm áp lại ẩn giấu một tia trêu chọc. Đôi môi mỏng của hắn gọi tên cô, sau đó... Hôn cô...
Sau đó nữa từng lớp quần áo trên người cô dần dần bị thầy ấy bóc ra như bóc quả trứng gà, để lộ kiều mĩ trắng nõn bên trong. Tiếp đến âm thanh mỹ lệ ướt át từ miệng cô phát ra dưới từng cái đụng chạm của thầy ấy.
Đã từng... Có lẽ là đã từng... Cô đã tưởng tượng đôi môi kia sẽ mang đến cảm giác tuyệt vời cỡ nào.