Thịnh Nhan Tuyền đánh cái rùng mình.
"Xin lỗi, em cũng không biết nên giới thiệu thầy thế nào với cậu ta."
"Hừ!"
Lạnh à nha.
Thịnh Nhan Tuyền quyết định bán thảm. Cô đem tay phủ lên tay người đàn ông đang đặt trên đùi của hắn, nhẹ nhàng cầm lấy. Lúc thầy ấy trở tay cầm chặt lại cô trong lòng thầm mừng.
Vậy còn tốt, chắc còn dỗ được... Mà ủa? Sao cô phải dỗ thầy ấy??
Thôi kệ. Dỗ trước tính sao. Vì hạnh phúc sau này.
"Lần sau em sẽ nói với cậu ta."
"Nói thế nào?"
"..."
Thịnh Nhan Tuyền dè dặt liếm môi: "Nói thầy là bạn trai em, được không?"
"Không, tôi muốn em nói tôi là thầy em."
"..."
Thầy ác vừa vừa thôi chứ.
"Sao đó tôi sẽ nói cho cậu ta biết em là của tôi."
"..."
Thầy giỏi.
"Vẻ mặt đó của em là sao? Tôi nói sai chỗ nào?"
"..."
Thịnh Nhan Tuyền quay mặt đi: "Không, thầy nói cái gì cũng đúng."
"Em nói chuyện không chút tình nguyện nào hết."
"..."
Thầy bá đạo vừa vừa thôi chứ!!
Cô thở dài: "Thầy lại đây."
"Cái gì?"
"Thầy lại đây đi."
Lúc này họ đang ngừng đèn đỏ, cô thúc giục.
Khương Tình tâm không cam tình không nguyện hơi chồm người qua. Sau đó khi hắn không kịp phản ứng trên má đã bị hôn một cái. Hắn hơi cứng người.
Thịnh Nhan Tuyền ngượng ngùng quay mặt đi: "Được rồi, thầy tha cho em đi."
"..."
Khương Tình muốn cười: "Nụ hôn của em đáng giá quá nhỉ."
"!"
Thịnh Nhan Tuyền dữ dằn hô lên: "Thầy vừa vừa thôi nha!"
Khương Tình cười vui vẻ, tâm tình cũng tốt lên một cách khó hiểu.
"Ai bảo em thấy tình cũ thì bỏ bê tôi."
Thịnh Nhan Tuyền giật mình thật sự. Rồi cô cũng hiểu ra, thì ra đây mới là nguyên nhân thật sự khiến thầy ấy giận.
Giọng cô buồn buồn, nhưng cũng dịu dàng thấy rõ: "Thầy đừng nhỏ mọn như vậy. Em chỉ là hơi bất ngờ thôi. Hơn nữa thầy cao lớn như vậy, làm sao em bỏ bê được."
"Giờ em nói tôi không tin đâu."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền rũ mắt, một hồi lại quay đầu nhìn hắn cười đến là rạng rỡ: "Thầy ghen cũng dữ quá đấy thầy."
Khương Tình bị cô cười đến không giận nổi nữa.
"Lần sau mà còn thế nữa thì em biết tay tôi."
Cô đánh cái rùng mình.
"Em nói, nếu có một ngày em bỏ chạy là do thầy quá hung mãnh, em ăn không tiêu."
"Em nhắm chạy được thì chạy đi."
Khương Tình không thèm để trong lòng: "Thầy chùa chạy được nhưng miếu thì không."
"!!!"
"Thầy được! Thầy giỏi! Thầy là nhất!"
Thịnh Nhan Tuyền thẹn quá hóa giận nói liền ba lần sau đó hờn giận quay đầu đi. Lại nhớ ra mình vừa bán thảm liền muốn rút tay về. Nhưng trứng đã giao cho ác, làm sao mà dễ lấy về như thế.
Dùng dằng một hồi thầy ấy liền nói: "Tôi đang lái xe."
"Vậy thầy buông ra đi!"
"Em không làm phiền tôi thì sẽ không sao." Hắn vừa nói vừa siết chặt bàn tay mười ngón đan xen của họ.
Thịnh Nhan Tuyền tức thành con cá óc nóc.
Khương Tình lại cười đến là đắc ý.
Cứ như vậy mà hóa giải được cơn ghen của Khương đại tổng tài, Thịnh Nhan Tuyền cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mặc dù cô có chút cảm giác thở phào một hơi.
Nhưng mà hành trình trở về Thủ Đức của họ vẫn được tính là thuận lợi. Ai cũng "vui vẻ".
Chỉ có Ninh Tố Ngọc là không vui.
Cô nàng sau khi nhận ra năm năm qua bản thân cố gắng chen vào giữa hai người kia lại không tạo thành hiệu quả gì thì nghĩ tìm cách phá rối. Người đầu tiên cô nàng nghĩ tới là Đặng Thanh Hoài, thanh mai trúc mã của Thịnh Nhan Tuyền. Ở trong suy nghĩ của Ninh Tố Ngọc, Đặng Thanh Hoài có một vị trí không nhỏ trong lòng của Thịnh Nhan Tuyền.
Nhưng mặc kệ Thịnh Nhan Tuyền có thích Đặng Thanh Hoài hay không thì cô nàng vẫn có thể lợi dụng hắn để chia rẻ tình cảm giữa Khương Tình và Thịnh Nhan Tuyền được. Chỉ cần Đặng Thanh Hoài có tình cảm với Thịnh Nhan Tuyền. Chỉ cần thầy ấy khó chịu, thậm chí là hoài nghi Thịnh Nhan Tuyền thì cô sẽ có cửa để chui vào. Lại phá bỉnh một chút, quạt gió bên tai một chút, tình cảm của thầy sẽ bị rạng nút. Nếu cô lại tìm được cơ hội gạo nấu thành cơm với thầy, Ninh Tố Ngọc không sợ không cướp được người về tay. Giờ cô chỉ mong mối quan hệ của họ chưa có tới đâu, Thịnh Nhan Tuyền chỉ xem Khương Tình là thầy thì cô vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Một năm trước, lúc Ninh Tố Ngọc vừa đến Sài Gòn học được một thời gian thì trong một lần vô tình cô nàng phát hiện Đặng Thanh Hoài cũng đang làm việc ở đây. Tuy lúc cô chuyển đến Bình Nguyên chỉ học với Đặng Thanh Hoài chưa đến một năm, mới đầu có chút không nhận ra nhưng cái tên Đặng Thanh Hoài cô vẫn là nhớ. Nhờ vào đó cô xác định được người đó đúng là Đặng Thanh Hoài. Từ đó cô liền để ý đến hướng đi của hắn, chính vì sợ có một ngày thế này. Bởi vì sau khi cô biết thân phận của Khương Tình thì liền không nghĩ buông tha. Cô muốn bám lên cây đại thụ này. Cô sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội được làm tổng tài phu nhân.
Vì có ngày được trở người sống sung sướng, cô mém là vứt bỏ cả thanh danh của em gái mình, cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.
"Thanh Hoài."
Canh chuẩn thời gian Đặng Thanh Hoài rời khỏi nhà hàng, Ninh Tố Ngọc liền bước ra chặn đường hắn.
"Cô là..."
Đặng Thanh Hoài nhận không ra Ninh Tố Ngọc nên có chút ngờ vực nhìn cô.
"Cậu không nhận ra tôi là đúng thôi. Nhưng chắc phải nhớ cái tên Thịnh Nhan Tuyền chứ."
Ninh Tố Ngọc không biết Đặng Thanh Hoài đã gặp lại Thịnh Nhan Tuyền nên cô nàng liền gợi chuyện. Lúc nhìn thấy biểu tình của Đặng Thanh Hoài thì cô nàng liền chắc chắn hắn vẫn còn nhớ Thịnh Nhan Tuyền. Cô nàng liền nói: "Tôi là Ninh Tố Ngọc, bạn thân của Nhan Tuyền. Chúng ta từng học cùng nhau một năm trước khi cậu chuyển đi."
"Tôi nhớ ra cậu rồi."
Đặng Thanh Hoài bình thản, nhưng lại ngờ vực hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì? Còn có, sao cậu biết tôi ở đây?"
Lúc hỏi xong hắn còn nghĩ có lẽ Thịnh Nhan Tuyền đã nói cho Ninh Tố Ngọc biết, nhưng mà hắn nghĩ hắn và Ninh Tố Ngọc không quen với đúng, tại sao cô nàng phải tìm hắn, còn chẳng đi cùng Thịnh Nhan Tuyền nữa.
Người này hắn không có tiếp xúc, trước đây chỉ biết cô nàng làm người ít nói. Hiện tại xem ra, vài năm trôi qua có rất nhiều thứ đã thay đổi.
"Tôi biết cậu làm việc ở đây lâu rồi, nhưng mà cậu biết đấy, chúng ta không phải rất thân, tôi không có lý do để đi tìm cậu. Mà nếu có một lý do để tôi đi tìm cậu thì chỉ có thể là bởi vì Nhan Tuyền thôi. Cậu ấy là lý do duy nhất."
Ninh Tố Ngọc tình thâm nghĩa trọng bình thản nói.
Đặng Thanh Hoài vừa nghe lông mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn nhớ đến tình cảnh vào buổi sáng mình nhìn thấy, trong lòng lại có dự cảm Ninh Tố Ngọc sẽ nói đến chuyện này.
Quả nhiên...
"Cậu có biết Nhan Tuyền đang làm cái gì không?"
Ninh Tố Ngọc hơi buồn bã nhìn hắn. Cô cũng không đợi lý giải biểu tình của Đặng Thanh Hoài đã liền nói: "Thú thật, tôi ước gì mình có thể khuyên Nhan Tuyền đừng đi vào con đường đó. Nhưng mà từ sau khi đến Sài thành chúng tôi ít liên lạc với nhau nữa, tôi không khuyên được cậu ấy nên mới phải đi tìm anh. Mấy năm nay chú dì xem tôi như con, tôi không thể nhìn Nhan Tuyền đi vào ngõ cụt."
...
Trước cổng vào trường đại học Nông Lâm khẽ dừng một chiếc xe hơi nhìn là biết không phải hạng xoàng. Mặc dù đã ngừng ở vị trí không quá lộ liễu nhưng bởi vì là chủ nhật, sinh viên túa ra xung quanh trường khá nhiều nên số người dòm ngó nó cũng không hề ít. Thịnh Nhan Tuyền biết nếu thấy cô từ trên xe đi xuống kiểu gì cũng sẽ có người nghĩ nhiều, nhưng mà đó là chuyện tránh không khỏi nếu cô còn qua lại với người đàn ông này. Cho nên cô cũng không để ý nữa.
"Em đi đây. Thầy về cẩn thận."
Cô lắc lắc cái tay đang nắm lấy nắm nhau của hai người vừa nói. Cô cũng đánh phủ đầu luôn: "Thầy đừng có mong nụ hôn chào tạm biệt gì nha. Chỗ này nhiều người qua lại lắm. Thầy để em sống yên vài năm đi."
"Tôi còn chưa có nói gì."
Khương Tình tỉnh bơ.
Thịnh Nhan Tuyền trợn trắng mắt: "Được được, là em nghĩ nhiều rồi. Vậy thầy buông em ra đi."
Nói rồi cô lại lắc lắc cái tay đang nắm chặt của họ.
"Còn cách ba giờ một thời gian..." Hắn tỏ vẻ.
"Không được, thầy ngừng ở đây lâu sẽ lôi kéo càng nhiều sự chú ý."
Thịnh Nhan Tuyền không đồng ý.
"Vậy đi nơi khác ngồi một chút."
"Cũng không được. Lát nữa thầy về sẽ đụng giờ cao điểm. Tuy là chủ nhật nhưng không tốt chút nào, thầy mau về đi. Về đến nơi thì gọi cho em."
Thầy ấy liền ai oán nhìn cô. Thịnh Nhan Tuyền tức cười.
"Thầy như thế là không được rồi. Phải lạc mềm buộc chặt." Cô nói đùa.
Khương Tình liếc trắng mắt: "Tôi không lạc mềm buộc chặt vẫn có thể trói được em. Em đừng bổ não nữa."
Thịnh Nhan Tuyền cười hớn hở: "Được rồi đi, thầy muốn gặp em thì cứ tới là gặp được. Lúc em rảnh cũng sẽ đi gặp thầy được chưa."
Cô lại dùng ba tấc lưỡi dỗ một hồi người này mới chịu buông tha cho cô.
Cô nhìn xe của thầy dần dần hòa vào làn đường rồi mới quay lưng đi vào làng đại học.