Có vẻ như thầy ấy không định mở lời trước nên Thịnh Nhan Tuyền quyết định lên tiếng. Cô không muốn đắm mình trong cái không khí kỳ quái này thêm nữa đâu.
"Thầy..."
"Tôi không làm thầy giáo nữa rồi."
"..."
Cũng không phải khó chấp nhận, nhưng mà...
"Một ngày làm thầy cả đời làm thầy, thầy vẫn là thầy em."
Thịnh Nhan Tuyền lẽ thẳng khí hùng nhìn hắn. Lại khó nói trong lời lẽ kia có chút nào như đang cố ý nhắc nhở người đàn ông này nên tém tém ánh mắt lang sói kia lại một chút. Nhưng ít nhất sau đó cô biết là không, vì thầy ấy vẫn cứ dùng ánh mắt trần trụi như muốn lột sạch cô ra tiếp tục nhìn cô. Thứ cảm xúc mãnh liệt không thèm che giấu bên trong khiến cô vô thức nuốt nước miếng, tim đập như nổi trống mặc dù cô đã cố ép nó xuống, cố gắng bình thản đối mặt với thầy.
"Được thôi."
"Ừm..."
"Tôi cũng thích em gọi tôi là thầy. Đặc biệt là lúc ở trên giường, rất có tình thú."
"..."
Đè mè thầy!!! Đây là lời thầy nên nói đấy hả!!!
Thịnh Nhan Tuyền trực tiếp bị câu nói sổ sàng kia chọc cho sặc đến đỏ mặt, lại muốn đem khăn quăng vào mặt người đối diện mới thể hiện hết nội tâm của mình lúc này.
"Tôi nói sai gì sao?"
Vậy mà thầy ấy còn dám hỏi cô!!!
Thịnh Nhan Tuyền nhìn vẻ thản nhiên đến có phần quá mức suồng sã của người trước mặt mà bất giác cảm thấy vô lực. Ngượng ngùng vì chuyện đêm qua dưới suy nghĩ cứ tiếp tục thế này thì chẳng giải quyết được gì của cô mà xẹp hơn phân nửa, cô xìu giọng bất lực hỏi: "Rốt cuộc thầy muốn làm gì đây? Đêm qua... Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi."
"Đối với em có lẽ là vậy, nhưng đối với tôi thì không phải."
Theo âm thanh nhẹ đi của cô, giọng điệu của hắn cũng dịu xuống, nghe vào lại có chút nhu tình mềm mại khiến người ta run rẩy. Nhưng so với nó ý tứ trong lời nói mập mờ của hắn đối với Thịnh Nhan Tuyền mới còn đáng quan tâm hơn. Cô có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn thầy, cũng lần đầu sau năm năm cách biệt thẳng thắn nhìn thầy mà không thấy xấu hổ.
Khương Tình cũng nhìn cô, nói chậm mà rõ ràng: "Đối với tôi đây là may mắn."
"Thầy..."
Thịnh Nhan Tuyền cố nén nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình, lời đến cửa miệng lại không thốt ra được. Nhưng cô cũng nhận ra mình chẳng biết phải nói gì cả.
Cô mù mờ. May mắn cái gì chứ...
Khương Tình nhìn cô gái nhỏ hoang mang mà bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cảm thấy chuyện này trong lúc nhất thời cũng nói không rõ nên đổi sang chuyện khác dễ nói hơn: "Sao em lại ở trong phòng tôi?"
"..."
Hắn lái nhanh quá Thịnh Nhan Tuyền không kịp đề phòng mém bị quăng ngã. Nhưng cô cũng nhanh chóng phản ứng lại, hơi ngượng ngùng không dám nhìn hắn lí nhí đáp: "Có lẽ... Em đi nhầm phòng..."
"Em có phải đồ ngốc không vậy!"
Thịnh Nhan Tuyền vô thức rụt người về phía sau theo bản năng vì tiếng rống giận của người đàn ông đối diện. Cô biết cô sai nên chột dạ cũng không dám nhìn thầy.
Khương Tình nhìn cô như vậy ba giây lại tiếp tục bất lực, giận mà không thể phát khiến mi tâm hắn giật thình thịch. Hắn tự nói cho dù đối diện với nhà đầu tư tính tình khó ưa nhất hắn cũng không thấy khó đối phó như với cô gái nhỏ trước mặt này.
"Thầy giận gì chứ... Cũng không phải thầy lỗ..."
"..."
Rầm!
Thịnh Nhan Tuyền bất ngờ bị người đàn ông dồn ép ở trên ghế mà không khỏi giật mình bàng hoàng lùi về sau vừa bối rối đưa mắt nhìn hắn. Lúc chạm đến đôi mắt đầy giận dữ kia cô lúng túng lại chột dạ cúi đầu. Nhưng giây tiếp theo cái cằm của cô đã bị người nắm lên, mạnh bạo hôn xuống khiến cô không kịp kinh hô thành tiếng, âm thanh kia cũng bị nuốt mất giữa hai cánh môi.
Cô bàng hoàng mở to mắt lại vô thức đưa tay đẩy đẩy lòng ngực người đàn ông nhưng chỉ là phí công. Tư thế đầy tính xâm lược của thầy khiến cô như thể cá nằm trong chậu, chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn đầy giận dữ của người đàn ông mà cô gọi là thầy. Dần dần toàn thân cô cũng xụi lơ, đuôi mắt ửng đỏ còn đọng chút hơi nước. Mãi đến khi cô cảm thấy thiếu oxi đến hít thở không thông mới được thầy thả ra nhưng môi hai người vẫn dây dưa tới lui với nhau, hơi thở hòa quyện khăng khít đến mức khiến người ta hoảng hốt.
"Em có biết... Lỡ em vào không phải là phòng tôi thì hậu quả sẽ là gì không?"
"..."
Thịnh Nhan Tuyền vừa thở hổn hển trong lòng lại có chút cạn lời. Cô thấy hậu quả nó cũng chả khác gì nhau hết, đều là cô bị ăn sạch sẽ. Mà bị người khác ăn chắc cũng đỡ hơn bị thầy ăn đấy. Khụ khụ! Không phải, cô chỉ là nghĩ mà thôi. Ngẫm lại sẽ bị một người xa lạ... Cô nghĩ mà sợ, cũng đủ ghê tởm. Mặc dù bị thầy mình ăn sạch nó cũng quá mức kinh hãi thế tục nhưng cố tình cô lại không thấy bài xích đụng chạm của thầy. Quả thật cũng có chút thở phào một hơi.
Nhưng kiểu gì cô cũng không dám đáp lời thầy. Cô sợ không khéo thầy ấy sẽ nổi cơn đem cô ném lên giường ăn sạch lần nữa. Mặc dù rất khó tin nhưng tiềm thức của cô lại chắc chắn rằng ý nghĩ này rất có khả năng sẽ thành hiện thực. Nó khiến cô bối rối không biết làm sao. Thầy ấy sao lại thế này...
"Cứ cho là em mắt mù đi nhầm tầng, nhưng làm sao em vào phòng tôi được?"
"..."
Thầy không móc xỉa em thì thầy sẽ chết đấy à!!
Khương Tình mãi mới hòa hoãn lại được tức giận trong lòng mà bình tĩnh nói chuyện, nhìn thấy vẻ mặt này của cô lại vô thức nhếch môi.
Thịnh Nhan Tuyền nhìn thấy, cô xụ mặt nhưng vẫn đáp lời thầy dù lời lẽ có hơi chọc người đánh đòn: "Mở cửa vào phòng thôi. Em nhớ là vậy."
"Lúc đó em đang làm gì hả? Tôi nhớ mình cũng không nghe ra mùi rượu bia gì trên người em."
Khương Tình thật muốn chẻ đầu cô ra xem rốt cuộc bên trong có gì.
"Em không uống cồn."
Thịnh Nhan Tuyền trừng mắt phản bác, nhưng rồi giọng nói lại xìu xuống: "Em buồn ngủ thôi."
"..."
Khương Tình có thể tưởng tượng vẻ mặt của mình lúc này có bao nhiêu cạn lời. Nhìn cô gái nhỏ xấu hổ đến mức túng lúng hắn lại bật cười.
"Thầy cười gì chứ..."
Thịnh Nhan Tuyền trải qua năm năm không thấy tỏ vẻ mình càng đỡ không nổi nụ cười như muốn hớp hồn người ta này của thầy. Cô bất giác cảm thấy hờn dỗi chất vấn: "Vậy tại sao phòng thầy lại không khóa!?"
Khương Tình bị cô hỏi trúng vấn đề cũng không khỏi sờ cằm ngẫm nghĩ. Nhưng trước đó hắn nhận ra tư thế của hai người không được trong sáng cho lắm. Dù không để ý nhưng chủ yếu là cứ duy trì như thế thì hơi mỏi nên hắn khẽ nhích người ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn thấy cô lén lút khẽ thở phào một hơi thì ác ý cười một tiếng khiến cô lúng túng nhưng cũng không làm khó cô nữa.
Thịnh Nhan Tuyền thì muốn dịch ra xa một chút nhưng khổ nổi cô phát hiện trừ khi cô đứng dậy khỏi ghế, còn không thì đã không còn không gian nào cho cô trốn nữa. Nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy người bên cạnh sẽ không cho cô cơ hội đó. Nghĩ hoài mệt, cô quyết định sống chết mặc bay luôn. Dù sao mọi chuyện đã lỡ rồi, cứ xoắn xuýt lúng túng mãi cũng không phải con người của cô. Quan trọng nhất là nó khiến cô không biết làm sao để đối mặt với người này, rất ngượng ngùng. Ngày xưa cô cũng hùng hổ với thầy lắm mà còn không dễ nói lại hắn.
"Tôi nghĩ có lẽ em đã đến vào lúc nhân viên khách sạn dọn phòng. Họ không khóa cửa."
Âm thanh này kéo hồn cô trở về. Sau đó chưa kịp đợi cô tiêu hóa đã lại nghe thầy hỏi: "Lúc đó em vào phòng rồi làm gì?"