"Nhan Tuyền."
Lần này âm thanh của người đàn ông lại cao thêm một quãng tám. Giọng điệu cũng nặng nề hơn khiến ai nấy không khỏi run sợ thay cho Thịnh Nhan Tuyền. Không thiếu người còn thấy cô quá to gan, dám gàn bướng trong giờ của hắn. Nhưng ai biểu cô là học trò cưng của thầy chi.
Ninh Tố Ngọc nhìn vẻ mặt lạnh lùng hiếm thấy của Khương Tình từ lúc Thịnh Nhan Tuyền tiến bộ hẳn thì trong lòng âm thầm vui vẻ, ngoài mặt lại lo âu lay lay cánh tay cô: "Nhan Tuyền, thầy gọi cậu kìa."
"Gọi làm gì..."
"..."
Ninh Tố Ngọc tại thời điểm này cũng muốn bội phục dũng khí của Thịnh Nhan Tuyền. Nhìn sắc mặt người trên bục giảng càng ngày càng đen, Ninh Tố Ngọc lại nhỏ giọng thì thầm với cô: "Kêu cậu lên giải câu một trong đề cương hôm qua."
"Câu một..."
Thịnh Nhan Tuyền vẫn nằm một đống ở đó mặc dù miệng cô vẫn lẩm bẩm. Kết quả mọi người đợi một hồi lại đợi được một câu kinh người của cô: "Không biết làm."
Cả lớp lặng ngắt như tờ.
Sắc mặt của Khương Tình thì đen như đít nồi.
"Nhan Tuyền, em có biết hậu quả của việc không biết làm là gì không?"
Hắn tức đến cười, thế nhưng ý cười lại không đến đáy mắt còn khiến người ta không rét mà run.
Thế mà cái người kia còn có thể ung dung đáp lại: "Là gì vậy?"
Trong lớp có người âm thầm tặc lưỡi. Dù họ đã biết Thịnh Nhan Tuyền đang bị bệnh nhưng cũng không nghĩ cô dám hành xử như vậy.
Chẳng lẽ là do nuông chiều quá nên sinh hư?
Quả thật là vậy.
Thịnh Nhan Tuyền cho rằng Khương Tình sẽ nhìn ở cô đang bệnh mà tha cho cô, thông cảm cô. Nhưng dù hắn không thông cảm thì cô cũng đách sợ.
"Là không điểm."
Số không kia bị hắn cắn đến chặt, không có ai không run rẩy khi nghe vào tai. Thế mà cái người nào đó lại vẫn bình chân như vại dù có khựng lại một chút rồi mới trả lời: "Không điểm thì không điểm đi..."
"Dạo này nhiều mười điểm quá trừ bớt một con cũng không ảnh hưởng gì đâu..."
"..."
Đám người trong lớp cảm thấy gió lạnh thổi đìu hiu.
Một số lại cảm thấy cô quá kiêu căng ngạo mạn, dù cô chẳng nói sai chút nào.
Từ thời điểm này lật ngược về lúc Thịnh Nhan Tuyền bắt đầu chuyên tâm học hành chỉ mới qua ba tháng thôi nhưng thành tích học tập của cô lại cực kỳ đáng nể. Mắt thấy chỉ còn không đến ba tháng nữa là tới kỳ thi chuyển cấp, họ bất giác quên mất trước kia mình đã đinh ninh rằng Thịnh Nhan Tuyền sẽ không làm nổi, hiện tại không có ai cho rằng như thế nữa.
Cho nên cô có đủ sự tự tin, kiêu căng để nói câu đó.
Khương Tình đều bị cô nói đến choáng váng. Nhưng hắn cũng xem như đã lãnh giáo được sự gàn bướng bất chấp hậu quả của cô rồi. Nên sau đó hắn khẳng khái buông tha cho cô. Cả tiết học đó cũng không gọi cô một lần nào nữa.
Thời điểm chuông báo giờ ra chơi, cũng là chuông tan tiết vang lên, mọi người đợi hắn rời khỏi phòng liền chạy lên lật sổ đầu bài ra xem.
Nhìn con số không tròn vo đẹp đẽ trong sổ, ai nấy không biết nên hình dung cảm xúc của mình vào thời điểm này thế nào cho phải.
Nói là vui cũng không đúng, mà không vui cũng không phải.
Thật phức tạp.
Còn người đã tạo ra sự phức tạp này một chút bận tâm cũng không có. Sau khi chuông báo giờ ra chơi vang lên thì cô lững thững đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Dáng vẻ cũng không đến mức nào gọi là đi không được, có khi đã nghỉ ngơi đủ.
Đám người không biết nên nói gì nhìn cô rời đi phòng học.
Thịnh Nhan Tuyền quả thật đã cảm thấy tốt hơn rồi mặc dù thân thể vẫn còn rất vô lực nhưng cô không có thể hiện nó ra. Một đường chạy đến cầu thang tầng hai vắng vẻ, Thịnh Nhan Tuyền ngồi dựa đầu vào tường vịnh nơi cầu thang vừa mơ màng nhìn trời. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến đầu óc cô tỉnh táo hẳn.
Mặc dù trong lớp được nằm nhưng cô cứ cảm thấy bí bách khó thở.
Ở lúc đó có một người chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà chạy đến chỗ này. Có thể là bị cô gái nhỏ kia chọc cho tức chết nên muốn giải khuây một chút.
Nhưng hắn chẳng ngờ lại đụng độ cô ở chỗ này nữa.
Nói ra thì thời điểm gần nhất hắn gặp cô ở đây là lúc cô bắt đầu thay đổi. Nó có thể xem là nơi đánh dấu bước ngoặc lịch sử của cô, của hắn.
Nên khi nhìn thấy cô ngồi ở đó hắn không khỏi có chút thất thần. Đợi hắn hoàn hồn lại muốn móc xỉa cô thì lại phát hiện trạng thái của cô không đúng lắm. Kết quả nhìn thấy sắc mặt chẳng khác gì tờ giấy của cô hắn đều bị dọa.
Hắn trong lòng nghĩ thì ra đây là nguyên nhân cô dám to gan lớn mật phớt lờ hắn trong giờ học, mặc dù nó vẫn có chút quá kiêu căng ngạo mạn. Ngoài mặt hắn lại ngồi xổm xuống bên cạnh cô, đưa tay chạm vào trán cô cảm nhận xem.