Mặc dù nhiều người cho rằng là do cô luôn ôn tập nên thành tích mới tốt, nhưng sự tiến bộ của cô là không ai có thể chối bỏ.
Đó là lần đầu tiên Ninh Tố Ngọc thấy điểm của Thịnh Nhan Tuyền vượt qua mình.
Cô ta không muốn! Một chút cũng không muốn!
Vì để cho bản thân không bị vượt mặt trong vấn đề học tập, Ninh Tố Ngọc vẫn phải ép mình tập trung vào ôn thi nhiều hơn.
Rốt cuộc là ai kéo ai tiến về phía trước cũng thật khó nói.
"Em không tham gia gì à?"
Thịnh Nhan Tuyền khuôn mặt đầy hứng thú nhìn đám bạn học đang kéo co ở dưới sân nên không để ý bên cạnh xuất hiện một người. Mãi cho đến khi đối phương lên tiếng cô mới giật mình, khóe môi đang nhếch lên hơi cứng đờ một chút rồi vô thức hạ xuống. Khuôn mặt trở lại điềm tĩnh đến có chút vô cảm như ngày thường.
"Em không rảnh."
Cô không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Trước nay cô luôn rất chú trọng tiểu tiết, sức quan sát mạnh mà lại còn nhớ dai, chỉ là nó không được đặt trên việc học tập mà thôi. Phàm là con đường chỉ mới đi qua một lần, người lần đầu gặp, âm thanh từng nghe cô đều nhớ được. Huống chi là giọng nói của một người cô vẫn luôn nghe thật nhiều lần đến đếm không xuể trong khoảng thời gian gần đây. Nghe đến sắp rửa ra luôn ấy chứ.
"Mộng Mộng này, tôi thấy em thật mâu thuẫn."
Thịnh Nhan Tuyền khẽ nhướng mày liếc qua mặt người bên cạnh một cái rồi quay về, miệng buồn buồn: "Em không thấy gì cả."
Đối với việc người này gọi cô là Mộng Mộng Thịnh Nhan Tuyền đã muốn lười không thèm sửa nữa rồi. Bởi vì có sữa kiểu nào thầy ấy cũng vẫn gọi nếu thích, lãng phí nước bọt đôi co với thầy ấy là vô nghĩa.
Khương Tình mặc dù không nghiêng thân nhưng khóe mắt vẫn nhìn đến sườn mặt trắng nõn bị nắng hắt đến càng thêm tỏa sáng của cô gái nhỏ, trầm giọng: "Rõ ràng em rất hứng thú với những hoạt động này, tại sao phải giả vờ không thích?"
Trước ngày tiếp xúc gần với cô gái nhỏ này hắn đã phát hiện ra cô trong ngoài bất nhất, là cái loại nói một đằng nghĩ một nẻo rồi. Hắn không hiểu, ở tuổi của cô nên là hồn nhiên thiên thành mới đúng chứ. Thịnh Nhan Tuyền... Nói sao đây? Đúng rồi, là trưởng thành sớm. Nhận thức cũng sớm, còn chính chắn quá mức.
Hắn không phải nói như vậy là không tốt. Nhưng khi nhìn cô một mình một góc, tách biệt với mọi người, không hiểu sao hắn lại không muốn thấy.
Thịnh Nhan Tuyền rủ mắt nhìn tập đề vẫn luôn bị cô nắm trong tay suốt mùa cắm trại, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Ở trong mắt người bên cạnh trông nó thật cô liêu, còn có... Hơi hơi mỉa mai.
Khương Tình bất giác nhíu lại đôi mày. Hành động này khiến ngũ quan của hắn dưới nắng chiều trông có vẻ hung dữ, sắc lạnh. Nhưng người con gái bên cạnh lại không chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn hắn cười: "Thầy không cần tự cho rằng mình thông minh."
Nụ cười kia mang theo ba phần tự tin, ba phần cuồng dã, bốn phần bất cần đời, kiêu căng ngạo mạn đến vậy. Nhưng chói mắt lạ thường.
"Quả thật là em rất hứng thú với nó... Nhưng chỉ là thích không khí náo nhiệt này thôi, chứ chẳng hề muốn tự mình lăn lộn dưới cái nắng chói chang thế kia."
Vậy sao em phải chọn một nơi có thể hứng hết nắng chiều như vậy để xem? Khương Tình khó được không có bị cô chọc giận nhưng lại thật muốn bổ não cô ra xem bên trong có bao nhiêu mâu thuẫn.
Còn không phải vì nó vừa cao vừa có thể nhìn rõ khung cảnh bên dưới sao?
Cùng một vấn đề nhưng cố tình cách nói của Thịnh Nhan Tuyền cũng không có sai. Quan trọng nhất là cô quá tự tin, khiến người ta không thể phản bác được cho dù là cô có đang nói thật hay nói dối.
"Thầy không xuống dưới đi?"
Thấy người bên cạnh vẫn chưa đi, Thịnh Nhan Tuyền không nhịn được nói.
"Tôi thấy chỗ này rất tốt xem."
Khương Tình trợn mắt nói dối. Lúc nhìn thấy cái bĩu môi của người bên cạnh tâm trạng thật ra cũng rất tốt.
Thật sự hắn cũng không nói sai. Vị trí của họ nếu không tính vào thời điểm nắng chiều ngã bóng hắt hết vào người thế này thì nó đúng là nơi tuyệt hảo để xem trọn khung cảnh bên dưới. Chính bởi vì nó quá nắng nên chẳng có ai đứng ở đây.