Đúng với câu nói "tôi không cần thể diện" kia.
Ở bên ngoài...
"Thầy có biết mất mặt không thế!?"
"Không biết."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền tức chết: "Được, em chịu thua thầy đó."
Hai người lôi lôi kéo kéo ngồi vào trong xe dưới cái nhìn săm soi của người xung quanh.
Nói thật, nguyên nhân cô không muốn ngồi xe hơi đi là vì nó quá gây sự chú ý. Ở Sài thành xe hơi không thịnh bằng xe máy, người sở hữu nó đều là người giàu có, là tâm điểm chú ý của bình dân. Làm cái gì họ cũng nhìn, rất mệt mỏi.
"Em lén lút đi gặp tình cũ mà còn lớn lối thế à?"
"..."
Thịnh Nhan Tuyền tức cười: "Em không chột dạ thì tại sao phải khép nép chứ!"
"Thầy đừng có cho một thước lại muốn một trượng nha."
"Tôi giận."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền tức anh ách bị lời này cùng với biểu tình ai oán của người đàn ông làm cho tắt tiếng, tức cũng không tức được nữa. Một hồi cô lại cảm thấy buồn cười: "Thầy bao tuổi rồi thầy nói đi."
"Bao tuổi thì tôi cũng có quyền ghen."
Khương Tình đúng tình hợp lý nói.
"Vậy giờ phải làm sao thầy mới hết giận?"
Cô bất lực nước xuống.
Thầy ấy ánh mắt lóe lóe nhìn cô: "Gì em cũng chịu?"
"Đừng hòng! Thầy nói đi đã!"
Không được, không thể mất cảnh giác với người này được.
"Em không có quyền lựa chọn."
"..."
Thịnh Nhan Tuyền cô muốn chết... Không! Cô muốn đánh người!!!
"Thầy đưa em đi đâu đó?"
"Không đem em đi bán đâu."
Như thế em mới sợ đấy!
Kết quả thầy ấy lái xe một đường, Thịnh Nhan Tuyền thấy rõ là đường về Thủ Đức không sai. Nhưng cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm đã thấy thầy ấy tấp xe vào một khu vực hẻo lánh ít người qua lại rồi đăm đăm nhìn cô.
Thịnh Nhan Tuyền cả người đều nép đến cửa xe cảnh giác nhìn hắn. Cô muốn mở cửa xuống xe lại phát hiện cửa xe khóa rồi. Cô liền như chim trong lồng, cá trong chậu, không đường chạy trốn.
"Em nói thầy, thầy có thể mặt dày hơn một chút nữa không?"
Cô cười còn hơn cả khóc.
"Em còn thấy chưa đủ à?"
Thầy ấy vừa nói vừa chồm qua phía cô cởi dây an toàn cho cô trong tiếng kinh hô của Thịnh Nhan Tuyền.
"Thầy biết em không phải đang có ý đó."
Cô mếu máo: "Thầy không định... Ở đây đấy chứ?"
"Em nghĩ sao?"
Khương Tình sâu kín nhìn cô.
Cả người cô lúc này đã muốn dán lên cửa xe, còn người đàn ông lại áp sát cô đến không có chỗ nhúc nhích.
"Thầy vượt đường xá xa xôi chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Lời vừa ra cả cô cùng thầy ấy đều sững sốt.
Thịnh Nhan Tuyền khẽ cúi đầu.
Lúc nói cô không nghĩ gì, nói xong cô lại không khỏi chua xót một cách vô cớ. Mặc dù miệng cô nói đủ điều với Đặng Thanh Hoài, lại chỉ có cô biết trong lòng mình che giấu cái gì. Nhưng cô tự biết cô có nghĩ cũng vô ích, còn chưa đến bước cuối cùng, nghĩ nhiều người khổ chỉ có cô. Chỉ là lúc cô nói lời này xong, tự ý thức được mình vừa nói gì, cô cố gắng tỏ ra như không có gì, nhưng nội tâm lại đang run rẩy.
Khương Tình là hạng người gì, hắn cũng đã lăn lộn trên thương trường gần năm năm. Là một người chưa từng thất bại, hắn điều hành Khương thị quyết đoán dứt khoát, máu lạnh sát phạt, khiến cho người nghi ngờ hắn đều phải cúi đầu khép nép, hắn làm sao lại không nhìn ra nội tâm của cô gái nhỏ. Mối quan hệ này của họ vốn dĩ đã trăm ngàn sơ hở, là một mối đầu tư bất lợi nhất mà hắn từng làm. Hắn nhìn thì tiêu sái, thật ra lại cẩn thận trên từng đường đi nước bước nhưng vẫn là thiếu hai yếu tố quan trọng là thời gian và sự an toàn. Thiếu một trong hai đều có thể dẫn đến thất bại, mặc dù hắn có thể đảm bảo được kết quả cuối cùng.
Hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, lại không nghĩ tới sẽ được nghe lời kiểu này.
"Ưm..."
Ở trong tiếng môi lưỡi dây dưa, tim Thịnh Nhan Tuyền đập hỗn loạn. Cô liều mạng nhắm mắt, nắm tay lại đang run rẩy bị tay thầy phủ ở bên trên, đè chặt lại không cho cô trốn. Toàn thân cô đều bị vây trong hơi thở của thầy, dần dần bởi vì thiếu khí mà xụi lơ.
"Ha..."
Cô thở hổn hển trong từng cái đụng chạm nhỏ vụn của thầy, trái tim dần hòa cùng một nhịp đập khác.
Nhưng cô đợi mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thịnh Nhan Tuyền không khỏi giương đôi mắt hơi ửng đỏ không rõ là vì cái gì lên dè đặt nhìn người trước mặt.
Đến khi giống như đã hôn đủ rồi, thầy ấy liền lùi về ghế lái, ngã đầu nhắm mắt như đang hòa hoãn cái gì.
Mãi một lúc lâu đều chẳng động đậy.
Cô nhìn sườn mặt của thầy, khó thở nắm chặt tay.
Thịnh Nhan Tuyền, không phải vậy...
Mày đang làm cả hai tổn thương.
Nắm tay bị cô siết đến nổi gân xanh, móng tay đều muốn cắm vào trong thịt. Sau đó dưới sự không ngờ tới của thầy ấy, cô nhanh như chóp leo lên người thầy, quỳ gối cúi đầu hôn xuống.
Bình thường cô thật ít chủ động, cũng bởi vì cô luôn ở thế như người bị ép buộc. Cô biết, chuyện này ít nhiều đã khiến cô có cái nhìn sai lệch. Cũng bởi vì tim cô yếu đuối, tự làm khó mình. Bề ngoài cô phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, thực chất cô luôn suy nghĩ rất nhiều, lo được lo mất. Cô biết như vậy là không đúng, nhưng càng là chuyện cô để ý cô lại càng suy nghĩ vẩn vơ.
Nụ hôn của cô trúc trắc, lung tung rối loạn như người chết khát nơi sa mạc nhưng cô lại không tự biết, chỉ muốn phát tiết cảm xúc rối loạn trong lòng. Thầy ấy mới đầu thì không kịp phản ứng, sau đó cũng không đáp lại cô, mãi đến khi cô bối rối đến phát khóc thầy ấy mới siết chặt cô đoạt lại quyền chủ động. Dần đà lại thành cô ngửa cổ nắm lấy vạt áo trước ngực thầy khó khăn đón nhận nụ hôn mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô của thầy. Nước mắt cô tràn mi, bị ngón tay thầy dịu dàng gạt đi. Đợi đến khi cô không thở nổi nữa thầy mới buông đôi môi đã sưng đỏ của cô ra, dùng môi lưỡi liếm đi nước mắt của cô, ôn nhu đến mức cô vô thức siết chặt tay.
"Leo xuống đi. Tôi đưa em về."
Giọng thầy khàn khàn, dịu dàng. Thịnh Nhan Tuyền lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Cô bối rối nhìn thầy, môi mấp máy mãi cũng không mở được lời.
"Leo xuống đi."
Thầy vỗ nhẹ một cái lên mông cô khiến cô run rẩy, mím môi cúi đầu gian nan trèo về.
Sau đó cô cứ mãi nhìn thầy, quên cả thắt dây an toàn. Thầy ấy lại chồm qua đây giúp cô cài, sau đó im lặng lái xe đi.
Cả một đoạn đường trong xe chẳng ai nói tiếng nào, mãi đến khi thấy xe dần lại gần trường đại học cô mới bối rối. Họ chưa kịp nói cái gì, trong lòng cô thấp thỏm, lo sợ cứ như vậy trở về liệu có đúng hay không. Cô nhận ra mình đã làm tổn thương người đàn ông. Vốn dĩ thầy rất bận, lại vì cô đường xá xa xôi ra đây. Cho dù đó là điều khó mà tránh khỏi, nhưng có lẽ ngay từ đầu thầy chẳng hề có ý nghĩ như cô nói. Không phải vì cái gì, chỉ vì họ không có thời gian. Cô biết chỉ cần có một cơ hội thầy cũng muốn làm chuyện mình thích làm, nhưng đó không thể là tất cả ý nghĩ của thầy khi đến gặp cô.
Nói như cô, thầy ấy quen cô chỉ là vì tình dục, đó là sự đánh giá cực kỳ tổn thương tình cảm chứ không nói nó phát ra từ miệng của cô. Mặc cho cô có nghĩ gì hay không hay chỉ là nói đùa.
Trước nay mỗi lần cô thân mật với thầy cô đều không có bao nhiêu phản ứng phản kháng, thậm chí là không. Cô lại không thể nói được là vì cô không thể phản kháng hay bởi thầy ấy không cho cô cơ hội. Bây giờ cô phản kháng bằng cách này, cho dù cô lại chủ động thầy cũng không muốn tiếp tục. Lại tiếp tục, khác nào chấp nhận suy nghĩ của cô.
Hôm đó thầy đưa cô về, cùng cô ăn một bữa thật bình dân rồi lái xe quay lại. Cô nghĩ nói chuyện lại bị thái độ bình tĩnh đến như không thèm để ý của thầy chặn ngang. Cô lo sợ bất an, trước lúc thầy lái xe đi chỉ biết gấp gáp bảo thầy đi đường cẩn thận rồi bối rối nhìn thầy lái xe đi mất, một lời đường mật cũng không cho cô. Cô biết thầy vẫn để chuyện đó ở trong lòng chứ không hề tùy ý như cái cách thầy thể hiện. Cô thất thần trở về ký túc xá cầm điện thoại đợi một tiếng đồng hồ thì nhắn tin cho thầy.
Thầy không xem, cũng không gọi lại...