• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mọi người trừng con cũng không có ích gì đâu. Tính tình anh hai mọi người cũng biết rồi đấy. Nhưng mà con nói trước, chọc anh ấy bỏ nhà đi nữa, con sẽ không lãnh cái trách nhiệm này đâu."

Khương Minh mới không sợ, còn đánh phủ đầu.

"Thằng con vô tích sự!"

Khương mẹ liền đập hắn.

"Con vô tích sự hả!? Nếu không phải con gồng gánh thì các người có đợi được anh hai về không!! Giờ có anh hai thì hắt hủi con, các người thật quá đáng!"

Khương Minh oán hận hô lên.

Người xung quanh lại xem như hắn đánh rắm.

"Được thôi, vậy mọi người tự giải quyết đi. Dù sao con cũng không tiếp tay cho các người đâu."

Cái người anh kia của hắn giỏi nhất là chèn ép người. Mà hắn ở trong cái nhà này thiếu thốn địa vị nhất, hắn không tự bảo vệ mình thì phải bảo vệ ai, đợi ai đến bảo vệ hắn đây.

Nói xong hắn liền phắn thẳng, không cho ai kịp phản ứng.

"Cái thằng trời đánh này!"

Khương mẹ ngăn không kịp, lại nhìn một đám người ném chuột sợ vỡ bình mà bất lực than.



"Giờ phải làm sao?"

Khương cha lại hỏi.

"Ông chỉ biết hỏi thôi!"

Khương mẹ sừng sộ lên.

Khương cha rụt cổ.

Mấy đời Khương gia đều là hổ phụ vô khuyển tử, tự nhiên đến đời này lại lọt ra một Khương cha không có tài năng. Trước khi có Khương Tình mọi sự trong nhà đều là ông nội Khương gồng gánh là chính. Cũng may Khương mẹ cũng có tài, có thể thay chồng phụ giúp cho ông nội Khương. Vất vả lắm được một đứa con có tài nhưng tâm tư lại không đặt ở trên thương trường, làm lãng phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại ông nội Khương đã tuổi già xế bóng, không kham nổi Khương thị nữa họ mới đành bấm bụng bỏ qua đời sau của Khương gia mà chèo kéo Khương thị trước. Nhưng thật ra cũng là họ nhìn ra được đại cục, biết rõ chẳng có khả năng nào chèn ép nổi Khương Tình nên mới chọn đường tốt nhất để đi thôi.

Họ cũng là không còn cách nào.

Ông nội Khương tuổi đã gần tám mươi chống cái gậy gỗ thở dài.

Khương nhị cô - Em hai của Khương cha ra chủ ý: "Hay là cứ trước tìm hiểu xem con bé kia là người thế nào trước đi."

"Chị đã làm rồi."

Khương mẹ buông vai chán nản nói: "Gia cảnh trong sạch, đang là sinh viên đại học Nông Lâm năm thứ hai. Điều kiện thì cách nhà ta tám con phố cũng đuổi không kịp, quả thật là con gái nông thôn."

"..."

Đám người im lặng.

Khương tam cô lại cười lả giả vớt vát nói: "Thật ra gái quê cũng đâu có gì không tốt, tính tình thật thà."

"Cái đó thì không có chắc đâu."

Bọn họ ở Sài thành nào có thiếu nhìn thấy những mặt hôi thối trong giới nhà giàu. Con dâu nhà quê ăn sạch của cải nhà chồng một chút cũng không thiếu.

"Chẳng lẽ thằng Tình nó không trấn áp được à?"

Khương nhị cô tỏ vẻ.



Đám người im lặng, sau đó Khương mẹ bày tỏ: "Người như nó một khi nghiêm túc chỉ sợ sẽ bị tình yêu làm cho mù mờ lí trí..."

Này quả thật là có khả năng lắm.

Thịnh Nhan Tuyền nếu mà biết họ đánh giá người đàn ông kia như vậy thì nhất định sẽ hô to nói cho họ biết: Không hề! Không hề! Không hề nha!!

Làm người bị tư sản chèn ép rồi mới hiểu được cái khổ trong đó, nói chuyện suông đoán lụi không thực tế gì hết!

Nhưng người nhà họ Khương không biết rồi, cho nên họ bắt đầu đổ lỗi lên đầu đứa con dâu chưa gặp bao giờ là cô: "Cứ nhìn nó bây giờ xem, đã muốn không thèm nghe chúng ta những người đi trước này nói rồi."

Nhất định là bị đốc thúc đủ thứ lời ngon tiếng ngọt ở bên tai chứ còn gì nữa.

Cũng bởi nhận định này mà lần đầu nhà chồng nàng dâu vô tình gặp gỡ tình huống mới không được hài hòa cho lắm.

Chuyện là hôm sau lúc hai người Thịnh Nhan Tuyền đi ăn tại nhà hàng Đặng Thanh Hoài làm việc thì đụng độ Khương mẹ cùng hai người cô của Khương Tình.

Lúc đó Đặng Thanh Hoài còn đang nhẹ giọng tán gẫu với Thịnh Nhan Tuyền vài câu sau khi mang món lên.

Khương mẹ cũng không ngờ họ lại vô tình gặp nhau ở đây trong khi tối qua còn nói về chuyện này nhưng không có kết quả. Bà vừa nhìn thấy Khương Tình thì liền vọt tới, khí thế khá là hùng hổ khiến ai nấy đều giật mình.

Mặc dù bà trông thật tao nhã quý phái nha, nhưng tư thái như muốn đi đánh phủ đầu kia ai nhìn cũng kinh.

Ít nhất là Thịnh Nhan Tuyền nhìn thấy, lại vô tình bắt được cái nhíu mày của Khương Tình thì lòng dâng lên dự cảm bất thường. Nên khi ba người phụ nữ kia áp sát cô liền đứng dậy theo bản năng.

Khương Tình thấy cô như vậy thì nghĩ mình tỏ ra điềm tĩnh sẽ khiến cô có vẻ lép vế nên chỉ đành đứng lên theo. Chứ thật ra hắn chẳng có sợ gì hết.

Còn Đặng Thanh Hoài thì khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng không định đi mà đứng một bên im lặng âm thầm quan sát. Trong lòng hắn ấp ủ ý nghĩ mặc dù không biết thân phận của ba người kia nhưng thấy họ không có thiện ý lắm, sợ Thịnh Nhan Tuyền chịu thiệt nên định làm chỗ dựa cho cô nếu có chuyện xảy ra. Tuy rằng ngay sau đó Thịnh Nhan Tuyền đã bị người đàn ông cao lớn như hạc giữa bày gà kia kéo về bên cạnh. Dáng vẻ bảo vệ mười phần còn có chút trấn áp ba người phụ nữ kia tận một đầu. Hắn nhướng mày, nhìn họ nhíu mày không vui thì trong lòng cũng ổn định chút.

"Mẹ. Cô."

Khương Tình lãnh đạm gọi.

Hai người Thịnh Nhan Tuyền và Đặng Thanh Hoài lại giật mình.

Thịnh Nhan Tuyền còn trực tiếp hơn. Cô quả quyết quay lưng bỏ của chạy lấy người ngay lập tức. Nhưng cô chỉ vừa mới quay lưng, chân còn chưa bước ra nữa bước đã bị ai đó kéo giật ngược trở về. Cô không kịp đề phòng cứ thế đập thẳng vào vai người đàn ông, trong lòng lại ảo não vì nhớ ra nãy giờ thầy ấy vẫn luôn nắm tay mình không buông.



Haizz... Thất sách... Quả là thất sách.

Mà cử chỉ của hai người đều không ngoại lệ lọt vào tầm mắt của ba người phụ nữ kia. Họ âm thầm đánh mắt nhìn nhau, sau đó liền lấy ra trận thế lớn nhất, nhưng lại nở nụ cười chuyên nghiệp tự nhiên bắt chuyện với Khương Tình: "Con cũng ở đây à?"

"Đi ăn với bạn?"

Khương mẹ nhấn mạnh chữ bạn, như thế muốn phân định rạch ròi cái gì vậy.

Thịnh Nhan Tuyền xem mà chỉ muốn gãi mũi nhìn trời. Mà cô cũng làm thế thật. Cô cố ý không quan tâm lắm câu chuyện của họ mà ngẩng đầu nhìn đông nhìn tây, nhìn cái đèn chùm hoa lệ trên trần nhà mà ra vẻ ngẩn người.

Còn Đặng Thanh Hoài lại nhíu mày, thầm nghĩ gia đình nhà người kia cũng không có mừng Thịnh Nhan Tuyền. Sau này Thịnh Nhan Tuyền nhất định sẽ đụng phải sự làm khó của nhà họ, sẽ chịu thiệt thòi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cấp thiết muốn khuyên Thịnh Nhan Tuyền nên bỏ đi. Bình dân như họ trèo càng cao càng dễ té đau. Đặng Thanh Hoài khẽ nhìn Thịnh Nhan Tuyền, thấy dáng vẻ kia của cô thì biết rõ cô cũng không muốn thấy tình huống này, càng không có lòng muốn đối phó thì nghĩ muốn làm gì đó.

Nhưng Khương Tình đã lên tiếng trước: "Em ấy không quen cư xử với người lớn. Mọi người không có chuyện gì thì không cần đến làm phiền con. Cứ xem như không nhìn thấy con là được."

"..."

Không nể nang ai hết.

Đặng Thanh Hoài lại không cảm thấy như vậy là tốt. Bộ Khương Tình có thể chống cả đời cho Thịnh Nhan Tuyền sao? Không thể. Khó nói làm vậy còn phản tác dụng, khiến cho người nhà họ Khương khó chịu với cô hơn.

Với cả, hiện tại còn bao che, sau này cưới về ai biết anh ta có quay qua nghe lời cha mẹ, làm khó Thịnh Nhan Tuyền không. Kiểu gì Thịnh Nhan Tuyền cũng sẽ khó sống.

Hắn lại không nghĩ lỡ đâu người Khương gia có lẽ sau này sẽ thích cô mà thay đổi thái độ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK