- "Chú... chú... sao chú lại ở đây"
- "Câu đó tôi phải hỏi em mới đúng. Đây là phòng của tôi... sao em lại ở đây"
- "Đây không phải là phòng của Ngọc Quyên sao?"
- "Phòng của Ngọc Quyên là căn phòng bên cạnh. Còn đây là phòng tôi"
- "Cháu xin lỗi. Cháu đi nhầm phòng"
- "Không sao?"
- "Chú... á... aaaaa"
- "Sao"
- "Tay chú để ở đâu vậy hả"
Tư Duệ bây giờ mới chú ý tay của mình đang để trên ngực của Như Tuyết. Đã vậy anh còn nhào nặn nó nữa chứ. Anh lập tức lấy tay mình ra và xoay mặt đi chỗ khác. Cô ngượng đỏ cả mặt, chưa để anh nói xong cô đã chạy đi rồi.
- "Xin lỗi... tôi..."
Tư Duệ không ngờ mình lại có những hành động biến thái như vậy. Nhưng mà công nhận một điều rằng: ngực của cô rất là mềm, sờ vào rất là thích. Anh không đi ra ngoài vì biết cô gặp anh sẽ ngượng ngùng. Anh cũng như vậy.
- "Ngực em ấy thật sự rất mềm. Người cũng rất thơm"
Còn Như Tuyết thì thở hổn hển chạy ra ngoài phòng khách. Cô ngồi trên ghế sofa với một tâm trạng rối bời. Hình ảnh lúc nãy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Mặt cô đỏ ửng lên khi chị Thúy hỏi chuyện.
- "Tiểu thư sao vậy ạ"
- "Không... không... sao a"
- "Giọng nói của tiểu thư như vừa gặp một chuyện gì đó rất kinh khủng"
- "Không có thật mà"
- "Vậy chị đi làm việc tiếp đây. Tiểu thư cứ ngồi ở đây chơi"
- "Mấy bạn kia đi câu cá chưa về à chị"
- "Chưa thưa tiểu thư."
- "Chú Tư Duệ về từ khi nào ạ"
- "Cũng hơn một tiếng rồi. Có chuyện gì xảy ra hả tiểu thư"
- "À không có chuyện gì đâu chị"
Như Tuyết tính, nếu Tư Duệ về đây hơn một tiếng, tức cô và anh đã ở trong trạng thái đó rất lâu. Cô bây giờ làm gì có mặt mũi mà nhìn anh. Bây giờ cách tốt nhất để cô quên chuyện vừa xảy ra đó chính là làm đề. Nghĩ xong cô lập tức lấy đề làm luôn. Cô tự lẩm bẩm một mình. Mấy bài toán còn lại cô đều làm sai, không có bài nào đúng cả.
- "Không sao. Đó chỉ là hiểu nhầm... chú ấy không ôm mình, chú ấy không làm gì mình hết... tất cả chỉ là hiểu nhầm... Hiểu lầm thôi. Không có chuyện gì xảy ra cả. Lục Như Tuyết bình tĩnh lại, không sao cả"
- "Mấy bài này làm sai hết rồi"
- "Hả... sao... sao... ạ"
- "Tiểu Tuyết bình tĩnh lại. Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi em. Tôi không nên... ưm... như vậy"
Tư Duệ biết mình cũng có lỗi nên xin lỗi Như Tuyết trước. Như Tuyết là người đầu tiên khiến anh phải hạ mình xin lỗi. Nghe anh nói khuôn mặt của cô càng đỏ hơn nữa. Nhưng cô cũng biết mình có lỗi khi vào nhầm phòng của anh. Nếu lúc đó cô không đi nhầm phòng, chắc chắn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
- "Cháu cũng xin lỗi chú. Lúc đó cháu không đi nhầm phòng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cháu cũng thành thật xin lỗi chú"
- "Tôi có thể chịu trách nhiệm về chuyện lúc nãy"
- "Không cần... Còn chuyện..."
Nếu như cô muốn anh rất sẵn lòng chịu trách nhiệm với cô. Cô biết ngại nên chặn luôn lời của anh.
- "Chúng ta xem như chưa xảy ra chuyện gì. Chú cứ xem như đó là một giấc mơ"
- "Còn em"
- "Cháu sẽ cố gắng quên đi. Mà chú tốt nhất đừng để chuyện này lộ ra ngoài..."
- "Tuân lệnh"
Nghe hai tiếng "TUÂN LỆNH" xuất phát từ miệng Tư Duệ khiến Như Tuyết bật cười. Cô cứ cảm thấy cảnh này rất là quen thuộc. Nghĩ đi nghĩ lại cô mới nhớ: đây là câu nói ông Lục thường xuyên nói với bà Lục.
- "Không biết làm"
- "À... Vâng, mấy bài này cháu không biết"
- "Khó quá"
- "Vâng... Cháu học toán rất là kém. Với lại gia sư của cháu cũng vừa mới nghỉ việc"
- "Nghỉ việc"
- "Vâng... do cô dạy mãi cháu không hiểu nên cô giáo xin nghỉ rồi. bố mẹ cũng chưa tìm được người nào khác cả"
- "Hửm"
- "Cháu nói thật đấy, mấy môn khác cháu còn học được chứ môn toán thì cháu chịu. Cháu có thể hiểu những bài cơ bản..."
- "Có cần giúp không?"
- "Chú biết làm mấy bài toán này ạ"
- "Ừm"
- "May quá... chú giảng cho cháu mấy bài này với ạ"
Tư Duệ giảng cho Như Tuyết mấy bài toán mà cô không biết làm. Anh từ tốn giảng cho cô từng bài một. Bài nào cô vẫn mơ hồ anh sẽ giảng đi giảng lại đến khi cô hiểu. Anh cũng không ngờ được mình có thể kiên nhẫn giảng cho cô.
Nếu như là người khác chắc Âu Dương Tư Duệ chắc chắn đã đuổi họ đi luôn rồi. Nhưng cô công nhận anh giảng rất là dễ hiểu. Không giống như vậy vị giáo viên kia. Nhớ đến đây cô cũng muốn kể cho Tư Duệ một bí mật. Bí mật này cũng chỉ có người trong nhà biết mà thôi.
- "Cháu nói cho chú một bí mật này"
- "Bí mật"
- "Vâng... Năm nay cháu đã làm cho 10 giáo viên toán nhập viện vì tức. 5 người chuyển đến nơi khác để dạy. Còn 10 người còn lại thì tự nghỉ vì dạy cháu mãi mà cháu không hiểu."
- "20 người"
- "Vâng... đây chỉ là năm nay thôi. Mà nếu tính từ năm cháu học lớp 6... cháu đã đổi mấy trăm giáo viên dạy toán rồi"
- "Tất cả các môn"
- "Cháu chỉ học thêm môn toán thôi. Còn những môn còn lại cháu tự học"
- "Bây giờ hiểu chưa"
- "Vâng bây giờ hiểu rồi. Cháu thấy chú giảng rất dễ hiểu. Mà chú làm nghề gì vậy ạ"