Âu Dương Ngọc Quyên với Âu Dương Chí Bình ráo riết báo tin cho cả nhà biết. Bố mẹ hai người đi làm không ở nhà, hai người chỉ có thể nói với ông bà nội. Ngọc Quyên ríu rít kể lại mọi chuyện cho ông bà Âu Dương nghe.
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Nội, lúc nãy cháu đến thăm Như Tuyết và chú thì thấy bạn ấy đang nắm tay và hôn chú út nữa. Quá nhanh quá nguy hiểm...."
Trương Khiết:
- "Như Tuyết làm thím út của các cháu có được không?"
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Cũng được, nhưng khi xưng hô hởi ngượng một chút"
Âu Dương Chí Bình:
- "Khả năng này rất thấp... Mà làm thím út cũng được thôi, dù gì cũng là bạn bè thân thiết. Sau này đỡ phải tìm hiểu ạ."
Âu Dương Vũ:
- "Từ bây giờ đổi cách xưng hô là được rồi. Gọi là thím út đi"
Âu Dương Chí Bình:
- "Ông nội, sao lại gọi là thím út, theo cháu được biết hai người đó đâu có quan hệ gì với nhau"
Trương Khiết:
- "Chú với thím của hai đứa yêu nhau được 2 năm rồi. Gọi bây giờ để sau này khỏi bỡ ngỡ"
Âu Dương Ngọc Quyên và Âu Dương Chí Bình há hốc miệng khi nghe ông bà nội nói. Lần xem như xong, cả hai thường nói xấu Tư Duệ với Như Tuyết. Không biết cô có kể lại cho anh nghe hay không nữa. Cơn thịnh nộ của anh người trong nhà đều đã nếm trải qua, không lạ gì nữa. Anh dùng hình cho những người phản bội anh cực kỳ đáng sợ, nói thẳng ra nếu anh không làm kinh doanh chắc bây giờ anh làm mafia rồi. Khả năng cao là làm lão đại của một băng đảng nào đó.
Tư Duệ nằm trên giường bệnh từ ngày này đến ngày khác, tháng này đến tháng nọ. Còn Như Tuyết vẫn kiên trì đi thăm anh thường xuyên, mỗi ngày một lần. Cả ngày chủ nhật thì ở bệnh viện không chịu đi đâu cả. Muốn tìm Như Tuyết bây giờ rất dễ, một là cô ở nhà hai là cô ở bệnh viện. Cô bây giờ đã đậu vào trường mà cô hằng mơ ước nhưng dường như cô cũng không cảm thấy vui lắm.
Bây giờ là hè thì cô có thể đến thăm anh thường xuyên nhưng chỉ tầm một tháng nữa là cô không thể rồi. Cô học ở thành phố B, còn anh thì ở thành phố A để chữa trị nên không được thuận tiện cho lắm. Thành phố B chính là nơi Tư Duệ ở, tập đoàn của anh cũng được đặt ở trung tâm thành phố.
Gần một năm trời Như Tuyết vừa học tập vừa chăm sóc Tư Duệ. Nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cô cứ mỗi lần gặp anh là khóc nức lên, người ngoài nhìn cũng thấy xót. Ông bà Âu Dương là bố mẹ nhưng cũng không có kích động bằng cô nữa. Từ khi đi học cô không có nhiều thời gian rảnh rỗi, cô chỉ có thể trở về thành phố A một tuần một lần. Ngày nghỉ cô sẽ trở về đây cả ngày rồi đến giờ cô lại trở về thành phố B.
Như Tuyết học ngành quản trị kinh doanh. Âu Dương Ngọc Quyên học ngành sư phạm tiếng anh. Giang Kim Nhàn học ngành tâm lý học. Lưu Quyền học ngành công nghệ thông tin. Âu Dương Chí Bình thì học để sau này làm quân nhân, tiếp nối truyền thống của gia đình. Bốn người cùng học chung một trường, chỉ có Chí Bình là khác biệt. Đáng tiếc Âu Dương Chí Bình lại bị tách ra, cậu ta lại học ở thành phố A. Trường mà Như Tuyết thi vào có rất là nhiều ngành, nên chuyện học chung với ba người bạn cũng không có gì lạ lẫm.
Hiện tại Như Tuyết cùng Kim Nhàn, Ngọc Quyên ở chung với nhau trong một căn hộ. Lưu Quyền cũng ở ngay sát vách, có chuyện gì cả hai bên lại giúp đỡ nhau. Lúc đầu cả bốn người cũng định ở kí túc xá nhưng đến muộn nên phòng đã đầy, không còn phòng trống nào cả. Hai căn hộ này là của Ngọc Quyên và Chí Bình. Đây là quà ông bà Âu Dương dành tặng cho con trai và con gái sau khi hai người tốt nghiệp.
Như Tuyết thật sự rất bận, từ khi học đại học mọi người giường như chẳng thể gặp cô nếu không nói trước. Trong ngày cô chỉ học một buổi, đó là buổi sáng. Buổi chiều, cô sẽ dành thời gian để ôn tập, tìm hiểu thêm một số thông tin quan trọng. Buổi tối cô sẽ làm gia sư tiếng anh cho con gái của giáo sư dạy trong trường. Đôi lúc cô cũng có lịch học buổi chiều, nhưng cũng không nhiều lắm. Còn ngày nghỉ cô sẽ trở về thành phố A.
Đại học B
Như Tuyết vừa học xong tiết cuối của ngày hôm nay là đi đến căn tin ăn trưa luôn. Cô thường xuyên ăn ở căn tin vì không có nhiều thời gian để nấu. Mấy người bạn của cô cũng học buổi sáng nên lúc nào cũng hẹn nhau ăn ở trường hoặc đi ra ngoài ăn. Cô bưng khay thức ăn đi tìm mấy người bạn. Bỗng nghe giọng nói của Giang Kim Nhàn.
- "Như Tuyết, tụi mình ở bên này"
Như Tuyết đi đến chỗ ba người bạn của mình. Cô ngồi xuống bên cạnh Giang Kim Nhàn. Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện rất là vui vẻ. Rồi lại nghe tin hot của hội học sinh trong trường mà thôi. Đang ăn trưa thì mọi người lại nghe được những lời tỏ tình được phát từ loa. Nội dung chính là: "Một đàn anh năm 3 học cùng khoa với Lưu Quyền viết thư tỏ tình với cô gái khoa quản trị kinh doanh. Từ lần đầu gặp cô gái ấy đến khoa của mình đàn anh có ấn tượng rất tốt. Ngày hôm nay, là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng cũng là một trăm ngày đàn anh yêu thầm cô gái ấy. Hôm nay đàn anh quyết định sẽ đi tỏ tình."
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Quá lãng mạn"
Giang Kim Nhàn:
- "Cô gái đó học cùng khoa với Như Tuyết kìa"
Như Tuyết:
- "Chuyện này như cơm bữa, mình không có hứng thú. Các cậu cứ ăn tiếp đi, mình đi trước đây. Buổi chiều mình về thành phố A, các cậu có ai về chung với mình không?"
Giang Kim Nhàn:
- "Không"
Như Tuyết:
- "Tuần sau được nghỉ nguyên một tuần đấy. Không ai về thật à "
Lưu Quyền:
- "Tụi mình còn học chiều, chắc ngày mai tụi mình mới về "
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Bà cứ về với chú út đi. Tuần sau kiểu gì chúng ta cũng gặp nhau mà. Yên tâm đi"