- "Không, anh bỏ ra... Em biết hết rồi, anh không cần phải dấu em nữa. Con em... Em tự nuôi không cần anh nữa. Anh đi về với cô ấy đi, về với gia đình mới của anh đi."
- "Gia đình của anh đang ở đây. Em muốn anh đi đâu"
- "Em nhìn thấy anh và cô gái ấy bước vào bệnh viện. Lúc đó anh còn nói dối em là anh đang ở tập đoàn."
- "Đó là cháu gái của anh, nếu em không tin anh có thể đưa nó đến gặp em. Anh xin lỗi... Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Không tốt cho con đâu."
- "Thật không. Vậy sao anh nói dối em. Anh biết trên đời này em ghét nhất là người nói dối mà"
Tư Duệ càng chạnh lòng, trái tim đau đớn phản ứng, tự hỏi, thời gian qua rốt cuộc cô đã sống thế nào. Như Tuyết khi nghe anh giải thích cô mới không khóc nữa. Cũng đến giờ ăn tối bụng cô réo lên, cô cũng nhìn anh cười ngượng. Như Tuyết đứng dậy, cô lấy ra một chiếc bếp ga nhỏ, đặt lên sàn trống chuẩn bị bật nó lên. Cơm lúc trưa vẫn còn nên cô cũng không nấu mới. Cô chỉ xào thêm một ít rau thôi.
Tư Duệ lập tức đi đến, ngăn lại hành động của cô. Anh dìu cô qua bên nệm ngồi, còn anh quay trở lại với chiếc bếp ga nhỏ. Nhìn chỗ rau khiến Tư Duệ ngây người. Như Tuyết đầu này cũng nhìn thấy nên vội vàng hơn. Không đợi cô nói mà anh đã nói trước.
- "Ngày nào em cũng ăn như thế này"
- "Em quen rồi, ăn rau cũng tốt. Tiền lương em không đủ, trả mấy loại tiền phòng, tiền điện... Em cũng chi hết rồi. Còn phải dành tiền sau này cho con nữa. Có chút thịt là may rồi, anh không thích thì có thể về thành phố B. Ở đây không có sơn hào hải vị đâu"
Tư Duệ không nói gì nữa, anh lại nấu cho cô xong cũng bỏ đi. Như Tuyết thấy anh đi cô cũng chẳng có tâm trạng ăn uống. Cô nằm xuống trên chiếc nệm nhỏ rồi suy tư. Lần này là anh bỏ cô. Như Tuyết nằm ngủ lúc nào cũng không hay. Đến lúc cô tỉnh dậy cũng là 9 giờ tối, cô hơi đói nên định làm ấm thức ăn. Như Tuyết mới ăn được một ít thì có người bước vào.
Tư Duệ nhìn Như Tuyết bây giờ mới ăn cũng hơi hoảng. Anh đi mua cho cô ít thức ăn ngoài nhà hàng. Họ làm hơi lâu nên bây giờ anh mới trở về đây. Trong này toàn những món mà cô thích ăn thôi. Có tôm chiên, thịt kho, cháo cá hồi, canh rau củ, còn có cả món bánh tart chanh mà Như Tuyết thích. Nhìn cô nhăn mặt khi ăn mấy cọng rau làm anh đau lòng lắm. Ở nhà cho dù thế nào cô cũng được ăn đủ chất, không như ở đây.
Tư Duệ dọn dẹp đồ ăn đã nguội đi, anh lại để đồ ăn mình mới mua lên trên cái bàn nhỏ. Đồ ăn vừa nấu xong nên vẫn còn nóng hổi, anh cũng không cần phải hâm chúng lại. Như Tuyết không chịu ăn, anh đành phải ôm cô lại đút cho cô từng muỗng. Được cái lúc này Như Tuyết rất ngoan, vì tay anh đang để trên bụng cô. Như Tuyết đã ăn hết hơn một nửa đồ ăn anh đưa về. Còn phần còn lại Tư Duệ lại ăn hết.
Tư Duệ lấy tiếp bánh tart chanh cho Như Tuyết ăn tráng miệng. Vừa anh một miếng khiến cô như bay vào hạnh phúc. Nhận thấy ánh mắt của anh, gương mặt thưởng thức đồ ăn búng ra hoa của cô ngừng lại. Anh quay đi, Như Tuyết mới tiếp tục ăn bánh. Lâu lắm rồi cô mới được ăn lại món bánh này, thật ngon.
Tư Duệ đợi Như Tuyết ăn bánh xong, ngón tay đưa lên miệng cô lấy ra vụng bánh bám trên cánh môi. Sau đó lại rất tự nhiên bỏ vào miệng ăn, nhận thức được hành động của anh, hai gò má nhanh chóng ửng hồng. Tư Duệ thì xem như chưa có chuyện gì cả. Cô thì ngại hết sức.
Như Tuyết ăn xong bánh là cô nằm nghỉ luôn.
Tư Duệ thì đứng rửa bát bần bên bồn. Người đàn ông vóc dáng cao to, bóng lưng to cao lớn vững chắc. Nhìn mãi đột nhiên cô nhớ một số chuyện.
- "Bố mẹ vẫn khỏe chứ"
Mạc Đình Quân nghiêng đầu nhìn cô, dù đang chật vật với mớ chén bát. Nhưng khi cô hỏi anh lập tức trả lời. Truyện Nữ Phụ
- "Cũng tốt, chỉ là mẹ vợ ốm đi rồi."
- "Ngày mai, anh... Anh sẽ về thành phố B à"
- "Không. Khi nào em về thì anh sẽ về. Còn không anh sẽ ở đây luôn. Dù sao thì về nhà mà không có em cũng chẳng ý nghĩa nữa"
Như Tuyết không nói gì nữa cả. Cô quay mặt vào bức tường rồi nhắm mắt lại ngủ. Đến nửa đêm cô vẫn như mọi khi tỉnh dậy. Nhưng hôm nay Như Tuyết tỉnh vì đói bụng chứ không phải gặp ác mộng nữa. Cô nhìn xung quanh, đang định đi tìm cái gì đó ăn. Nhưng khi nghĩ lại cô lại nhớ cứ mỗi lần như thế này cô lại ngủ tiếp chứ không dậy. Dậy cũng chẳng có gì để ăn. Nhìn người đàn ông đang nằm dưới sàn làm cô giật mình. Cô cứ ngỡ anh rửa chén bát xong là về, ai ngờ anh lại nằm bên cạnh cô. Tấm nệm dù nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai người nằm, anh chỉ muốn cô thoải mái nên mới nằm dưới sàn.