• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ sáng sớm Như Tuyết đã dậy sớm xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Hôm nay Phó Giai Kỳ, Lục Đình Thiên và mấy đứa cháu sẽ đến đây. Chủ yếu anh cả với chị dâu cô đến đây để bàn công việc với anh. Đưa mấy đứa nhóc kia theo là vì ở nhà không có ai trông chừng cả. Ông bà Lục đi du lịch được 1 tháng rồi, theo dự định cũng phải đến khi sinh nhật của Lục Khả Hân mới trở về. Còn ông bà Phó đã ra nước ngoài thăm em trai. Không có ai nên đành đưa mấy đứa đi theo luôn.

Lúc này Tư Duệ vẫn còn say giấc trên giường.

Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi cô liền đi lên thức Tư Kiệt dậy. Tư Kiệt được ba tuổi, ngày càng tròn trĩnh đáng yêu, hai đôi mắt đen láy tròn xoe, miệng lúc nào cũng tươi cười. Cô đến cạnh giường con trai phát hiện không có

Tiểu Kiệt. Cô vội đưa mắt khắp phòng tìm kiếm. Cô lại đi sang phòng ngủ của mình.

Bước vào phòng đập vào mắt Như Tuyết là thấy hình ảnh Tư Duệ đang ngủ. Anh đắp chăn phần dưới eo, thân trần phơi ra ngoài. Cô hé mở chăn đang trải chỗ trống bên cạnh anh. Thấy Tiểu Kiệt nằm dưới chăn ôm bố ngủ ngon lành. Cô ngồi xuống ôm con hôn, cậu nhóc liền tỉnh. Tiểu Kiệt vui vẻ cười với mẹ, còn tặng mẹ nụ hôn chào buổi sáng.

- “Mẹ, chào buổi sáng”

- “Chào buổi sáng con trai”

Vừa đặt Tiểu Kiệt xuống, Như Tuyết bất ngờ bị Tư Duệ kéo về phía anh hôn lên môi. Tiểu Kiệt cũng không thua kém, cậu bé đứng lên, dùng bàn tay bé xíu lau miệng cô rồi hôn lên má, hôn xong còn nhìn Tư Duệ với vẻ mặt vô tội. Anh chỉ biết cười khổ, đúng là có con trai mất vợ như chơi.

- “Con hôn vợ bố còn dùng vẻ mặt đó nhìn bố sao?”

- “Đó là mẹ của con”

- “Vợ bố”

- “Mẹ của con cơ”

Như Tuyết nhìn hai bố con bất lực thở dài. Tư Duệ không nể nang gì, phải nói cho bằng được. Hai bố con đấu khẩu một lúc mới chịu thôi.

- “Hai bố con được rồi đấy. Dậy ăn sáng nhanh lên”

Hai bố con nhanh chóng làm theo lệnh của Như Tuyết. Ở dưới này gia anh cả cũng đã đến. Hai nhà ăn uống xong người lớn đều đến tập đoàn bàn công việc. Còn năm đứa trẻ thì chạy khắp nhà. Dẫn đầu là Lục Khả Hân 9 tuổi, tiếp đến là Lục Thiệu Huy, Lục Lệ Thu Lục, Việt Thành 7 tuổi. Và Âu Dương Tư Kiệt 3 tuổi. Mấy đứa chơi hết trò này đến trò khác. Bác quản gia chẳng thể chạy theo kịp.

Chơi được một lúc lâu, mấy đứa lại có ý định đến tập đoàn AD chơi. Ở nhà quá chán, không có gì vui cả. Bác quản gia chiều theo ý bọn trẻ nên đành nói tài xế đưa đi. Bác cũng căn dặn cẩn thận, rõ ràng tài xế phải đưa mấy tiểu thư, cậu chủ đến tận nơi. Bác cũng gọi cho trợ lý Lương để thông báo trước cho ông bà chủ. Mấy cô cậu này được cái rất nhanh chóng. Tài xế vừa đến là chạy đi luôn, đến nỗi bác quản gia không đuổi kịp.

Đến trước cửa tập đoàn Lục Khả Hân với chức vụ là chị, yêu cầu bọn trẻ không được chạy lung tung. Lục Khả Hân nắm lấy tay Tiểu Kiệt, còn ba cô cậu kia lớn nên tự mình đi. Cảnh tượng này làm cho nhân viên ở đó sốc ngang. Tại sao trên đời lại có những đứa trẻ đẹp như thế này chứ. Lục Khả Hân không biết phòng làm việc của dượng mình nằm ở đâu nên lại hỏi mấy cô chú ở đó. Mấy cô chú cứ nhìn năm đứa trẻ mà quên mất trả lời.

- “Cô ơi. Phòng của người có quyền lực lớn nhất ở đây là tầng mấy ạ”

Sở dĩ Lục Khả Hân nói như vậy là vì theo như lời ông bà nội nói. Dượng út của cô bé là người quyền lực nhất thành phố B. Nên bây giờ cô bé cũng nói lại như vậy. Chứ thực tế cô còn chẳng biết dượng mình có chức vụ gì. Cô lễ tân cười cười nhìn năm cô cậu đang hỏi về ông chủ. Nhìn thấy cậu bé nhỏ tuổi nhất đang cầm kẹo mút trên tay. Cô lễ tân lại cảm giác giống như ai đó, nghĩ mãi cũng không nhớ ra.

- “Là tầng cao nhất tòa nhà này. Mà mấy đứa là con cháu nhà ai, sao lại đến đây tìm ông chủ”

- “Cháu là cháu gái của dượng. Bây giờ cháu có thể đi rồi chứ”

- “Cháu đi đi”

Lục Khả Hân dặn dò các em đi gần với mình, không được tách ra. Đúng lúc này có mấy người từ trong thang máy đi ra. Lục Lệ Thu vừa nhìn thấy liền gọi to, cả đại sảnh ai cũng quay lại nhìn.

Lục Lệ Thu:

- “Bố mẹ, chúng con ở đây”

Lục Việt Thành:

- “Mẹ ơi… Bố ơi…”

Tư Kiệt:

- “Mẹ bố”

Lục Khả Hân:

- “Bố mẹ… Cô út, dượng út… Chúng con đến rồi này”

Tư Duệ:

- “Sao mấy đứa lại đến đây”

Lục Đình Thiên:

- “Càng ngày càng gan rồi”

Tư Duệ bế Tiểu Kiệt lên. Lục Đình Thiên và Phó Giai Kỳ mỗi bên dắt tay hai đứa. Năm đứa trẻ được người lớn đưa lên trên phòng làm việc. Nhân viên ở đây há hốc miệng nhìn, đến khi họ phát hiện hai người đang đi bên ông bà chủ là ai thì cũng đã quá muộn. Họ cũng biết tập đoàn mình đang hợp tác với Lục thị. Đến đây họ mới nhớ bà chủ mình họ Lục, chẳng lẽ bà chủ thật sự là con gái Lục gia. Nhân viên hoảng hốt, luôn có tin đồn Như Tuyết là chim sẻ hóa phượng hoàng. Nào ngờ người ta vốn dĩ là phượng hoàng rồi.

Buổi tối sau khi ăn tối như mọi khi Tư Duệ sẽ làm việc ở trong thư phòng. Cánh cửa không đóng kín bị đẩy ra. Tiểu Kiệt mặc đồ ngủ hình khủng long chạy vào bám chân anh leo lên. Anh thuận tay bế cậu bé ngồi lên đùi mình. Anh tiếp tục làm việc, còn cậu bé ngồi trên đùi anh hiếu kỳ nhìn ngó khắp bàn làm việc. Cậu bé hỏi đủ chuyện trên đời

- “Bố làm gì”

Câu nói của Tư Kiệt đôi lúc sẽ không được rõ ràng lắm. Nhưng đối với Tư Duệ anh hiểu khá là rõ. Nhìn khuôn mặt ngây ngô của con trai mà anh cảm thấy buồn cười.

- “Làm việc kiếm tiền nuôi bảo bảo”

- “Mẹ nữa”

- “Kiếm tiền nuôi mẹ và bảo bảo. Nên con ngồi yên cho bố làm việc được không?”

- “Vâng ạ”

- “Mà mẹ con đâu rồi”

- “Pha sữa”

Tư Duệ cho Tư Kiệt đứng lên đùi mình rồi hôn lên má cậu một cái, cậu nhóc không có phản ứng, chỉ đưa tay sờ sờ râu mọc ra dưới cảm anh. Lúc Như Tuyết cầm hai ly sữa đi vào anh liền cho cô ngồi trên đùi mình, còn con trai lại cho ngồi ở trên bàn làm việc. Vợ sinh con xong anh bị vợ cho uống sữa thay cho cà phê, đôi lúc cô sẽ cho anh uống nhưng không nhiều. Tư Kiệt rất thích học theo anh, mà thằng bé kén uống sữa quá nên cô đành dùng cách này. Thế nên mới có cảnh hai bố con mỗi người một ly sữa.

Tư Kiệt giận dỗi Tư Duệ, tại anh hôn mẹ của nó. Vừa uống sữa thằng bé lại đạp hết tài liệu của bố xuống sàn. Cặp vợ chồng trẻ tươi cười vui vẻ nhìn con trai giận dỗi. Gia đình chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy là đủ rồi. Anh và cô cảm nhận sự ấm áp của gia đình. Như Tuyết là định mệnh của đời anh. Anh là một người may mắn vì gặp được cô trong đời. Ai nói gì chả quan trọng miễn gia đình của anh và cô hạnh phúc bên nhau!”

****“Có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên, có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận. Duyên phận cái mà ông trời đã từng sắp đặt, và gặp nhau cũng là một định mệnh. Gắn kết với nhau cả đời lại là tình yêu”****

…----------------HẾT----------------…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang