• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- "Mấy đứa vào nhà rửa mặt đi. Còn vào phụ anh chị dọn dẹp nhà cửa nữa nghe chưa. Đừng có ở đây chơi mà không phụ giúp mọi người"

- "Vâng ạ, chúng cháu đi rửa mặt ngay"

- "Không biết bao giờ mới bớt được tính trẻ con này"

Mấy cô gái kéo nhau đi rửa mặt cho sạch. Lâu lắm rồi Như Tuyết mới được chơi lại những trò này. Lúc nhỏ còn có chị dâu chơi cùng, bây giờ chị dâu đi nên chẳng còn ai chơi mấy trò này nữa. Hạ Nhã Vy chơi thì toàn nhường cho cô thắng nên chẳng vui gì cả. Cô đi vào phòng rửa mặt xong mãi mà không tìm ra khăn mặt nên chạy đến phòng Tư Duệ mượn.

Như Tuyết gõ cửa một lúc nhưng không có ai ra nên cô tự tiện đi vào luôn. Thấy bóng giáng anh đang ngủ trên giường Như Tuyết từ từ đi lại. Nhìn khuôn mặt điển trai của anh, cô lại muốn giữ anh cho riêng mình. Tương lai cô không biết anh có còn là của cô hay không. Nhưng hiện tại Âu Dương Tư Duệ chỉ có thể là của cô. Cô thấy anh đang ngủ ngon lành nên cũng không định thức. Định hôn anh một phát rồi đi rửa mặt nhưng cô không ngờ anh lại đè cô xuống dưới thân mình.

Mặt Như Tuyết đỏ bừng như quả cà chua chín đỏ vì làm chuyện xấu bị bắt gặp. Tư Duệ hôn lấy hôn để khuôn mặt nhỏ nhắn. Hôn từ môi, má rồi đến cả cổ. "ƯM... Ưm..." Như Tuyết không phản kháng mà để anh thích làm gì thì làm. Dù gì cô cũng đâu thể phản bác được anh. Mà cô thừa biết anh chẳng dám làm gì cô ngoài hôn đâu, cô mới vừa được mười sáu tuổi thôi mà. Cô còn đang là trẻ vị thành niên, Tư Duệ chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì cả.

- "Vào phòng lau mặt đi"

- "Em đến mượn anh khăn mặt, với lại mượn luôn phòng tắm của anh nha"

- "Rồi, nhanh chóng vào lau mặt cho sạch sẽ rồi ra đây"

Tư Duệ lấy laptop từ trong hành lý ra làm việc. Lần này anh nghỉ tết hơi sớm hơn mọi năm nên công việc vẫn còn nhiều lắm. Như Tuyết sửa soạn xong xuôi chạy ngay đến bên cạnh anh. Cô nhìn thứ mà anh đang xử lý thấy rất là đau đầu. Cô vốn không hứng thú với mấy cái này, với lại trên đó toàn là số liệu nên không có chút hứng thú nào. Ở nhà nhìn bố xử lý tài liệu, mẹ thiết kế váy, nhìn mãi cũng chán.

Vốn không muốn làm phiền Tư Duệ làm việc nên Như Tuyết định đi ra. Ai ngờ người nào đó lại kéo cô lên giường. Nhìn anh chăm chú làm việc nên cô lại có ý định bỏ trốn. Ai ngờ vẫn bị anh bắt lại.

- "Anh bỏ em ra đi. Em muốn phụ mọi người dọn dẹp nhà cửa"

- "Cũng ra dáng một nàng dâu rồi đấy. Lúc nãy em và mấy đứa cháu của anh đi đâu"

- "Đi chụp hình nha, để em cho anh xem."

Như Tuyết cho anh xem mấy tấm hình vừa được chụp mấy tiếng trước. Bức nào nhìn cô cũng thấy xinh, nụ cười thì tươi như hoa. Cô nhờ anh xem bức nào đẹp để đăng lên mạng. Cũng mấy tháng rồi cô chẳng đăng bức ảnh nào của mình cả. Tư Duệ chọn cho cô bức cô cười tươi nhất, anh còn nói cô chuyển sang cho mình vài tấm hình.

Như Tuyết nghĩ anh lấy cho vui, chứ không nghĩ được anh có cả bộ sưu tầm ảnh của cô. Ảnh cô cười, nấu ăn, học bài,... cô chỉ có vài tấm ảnh của anh, chứ anh thì có rất nhiều ảnh của cô. Cô gửi ảnh cho anh xong cũng chạy đi giúp mọi người dọn dẹp nhà cửa. Vừa đi ra phòng khách, đập vào mắt cô là hình ảnh Âu Dương Ngọc Quyên, Quỳnh Thi đang lau chùi bộ bàn ghế được làm bằng gỗ, rồng phượng được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết. May đây là bộ bàn ghế được đặt ở ngoài sân, chứ ở trong nhà chắc chắn bị mắng vì lau chùi quá chậm.

Như Tuyết lấy một cái khăn ở đó rồi cùng phụ với Âu Dương Ngọc Quyên. Tết rất là vui nhưng cực nhất là khâu lau chùi bàn ghế. Nhà cô dùng sofa nên chưa năm nào bị dọn cực như vậy cả. Trước đây căn nhà là do ông nội Tư Duệ thiết kế ra. Ông nội cực kỳ thích nhà của mình được làm nên bởi những chi tiết nhỏ, tỉ mỉ. Còn con cháu vì sở thích của ông nên cực kỳ khổ sở.

Mấy anh chị em không người thì tỉa cành, lau chùi sân, nhổ cỏ... Vườn cực kỳ rộng và nhiều cỏ dại, làm đến tối chưa chắc đã làm xong hết việc. Quỳnh Thi, Âu Dương Ngọc Quyên vẫn còn may mắn chán. Nhưng với tốc độ rùa bò của ba người, cũng đúng thật rất chậm. Dọn dẹp xong chắc tầm hơn năm giờ chiều rồi.

Bà nội Tư Duệ, nhìn con cháu của mình hạnh phúc, vui vẻ bà cũng thấy yên lòng. Bà Trương Khiết, với mấy chị em dâu trong nhà cùng mẹ chồng cắm hoa. Bà nội vừa nhìn Như Tuyết vừa hỏi bà Trương Khiết.

- "Con dâu, mở video Tư Duệ đánh đàn cho mẹ nghe. Lâu lắm rồi không nghe lại"

- "Dạ vâng, để con nói Tư Duệ cho mẹ xem. Chứ mấy cái này con cũng không được thạo cho lắm "

- "Cứ từ từ, mẹ không có vội gì đâu"

Bà nội gật đầu hài lòng. Bà Trương Khiết bỏ cành hoa trên tay mình xuống, bà đứng dậy chuẩn bị lên tầng tìm Tư Duệ. Nhưng chưa kịp đi anh đã cầm theo văn kiện xuống đây rồi. Anh chỉ xuống lấy ly nước, ai ngờ bị mẹ mình kéo lại. Bà bắt anh chiếu video anh cùng cô biểu diễn cho bà nội, các bác, các thím xem. Anh mở video cho bà nội cùng với các bác, các thím xem xong rồi anh cũng đi luôn.

Tư Duệ giúp mẹ của mình là bà Trương Khiết xong xuôi. Anh mới đi rót cho mình một ly nước lọc. Nhìn mấy đứa cháu bằng tuổi đang dọn dẹp nhà cửa, anh lại cảm thấy mình rất may mắn. Ai biểu theo vai vế anh lại cao hơn mấy đứa cháu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK