- "Mời cô Lục Như Tuyết vào lấy kết quả"
- "Vâng "
Bác sĩ đưa cho Như Tuyết kết quả khám thai và những thứ khác. Cô xem xong cũng rất yên tâm, đứa bé vẫn ổn. Chỉ là cô có chút không ổn. Nữ bác sĩ nhìn cô nhẹ nhàng nói tiếp:
- "Gọi chồng cháu đến để làm một số thủ tục để nhập viện."
- "Cháu không có chồng"
- "Vậy người thân của cháu đâu?"
- "Cháu sống một mình"
Ở đây không có ai là người thân với Như Tuyết cả, cô chỉ có một mình. Bác sĩ nhìn Như Tuyết mà sót, chi biết lắc đầu giúp cô đi làm giấy tờ. Hôm đó cô ở lại bệnh viện để nghi ngơi tiện thể để bác sĩ theo dõi thì ngày mai có thể về. Khoảng khắc mà bác sĩ hỏi đến chồng và người thân, cô như chết lặng, câu hỏi đơn giản đó làm cô phải mệt mỏi và đau lòng.
Lần trước bác sĩ khuyên cô nên tích cực hơn. Từ đó chỉ có những đêm cô mơ màng mơ thấy Tư Duệ đến tìm cô nhưng rồi lại biến mất. Cô bật dậy chỉ biết ôm đầu mà khóc. Từng ngày từng ngày là sự đau đớn mà thực tế nó dày vò Như Tuyết rất nhiều. Sống một mình thật sự không dễ, một thân một mình chẳng có ai giúp. Sau này còn phải tự chuẩn bị đồ dùng, còn tiền bạc khi đi sinh con, còn phải lo từng thứ sau khi sinh nữa, nó không phải là số tiền nhỏ mà có thể nói có là có đâu.
Như Tuyết nằm trong phòng bệnh nhìn xung quanh rồi lại thiếp đi lúc nào không hay. Mọi người thấy cô một mình nên cũng thường xuyên hỏi thăm và nói chuyện với cô. Họ thường xuyên hỏi chồng của cô ở đâu mà để cô ở viện một mình như thế này. Như Tuyết cũng chỉ biết gượng cười chứ không nói gì. Mọi người thấy cô như vậy cũng biết ý nên không hỏi nữa.
Ở viện hai ngày, cuối cùng cô cũng được về. Hôm nay như thường lệ cô sẽ đến nhà hàng làm việc. Như Tuyết đang ở trong rửa chén bát xong xuôi thì đang định xin về sớm. Cô lấy túi xách rồi cầm ly nước để uống rồi trở về. Còn người kia cứ đứng mãi một chỗ mà không chịu đi.
- "Như Tuyết"
Nghe giọng nói quen thuộc khiến Như Tuyết hoảng sợ. Ly nước trên tay cô rơi xuống lúc nào không hay. Như Tuyết quay lại nhìn người đó với khuôn mặt trắng bệch như không thể tin nổi. Như Tuyết muốn trốn đi nhưng người đó lại đứng trước cửa, cô muốn chạy cũng không được.
Nhìn Như Tuyết như vậy khiến Tư Duệ dừng lại hành động của mình. Anh mệt mỏi nở một nụ cười gượng gạo, khẽ giọng thỉnh cầu cô.
- "Như Tuyết, em theo anh về nhà được không"
- "Em không muốn trở về"
Mấy nhân viên trong nhà hàng khi thấy anh hùng hổ bước vào trong này cũng nhanh chóng đi theo. Tư Duệ gương mặt chua xót muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô rất đã giấu tay ở phía sau lưng. Anh chỉ có thế cười gượng gạo, phản ứng lại chối bỏ của cô. Như Tuyết chau mày hai mắt nhìn đi nơi khác không dám nhìn anh. Hai người bây giờ đã ly hôn, chắc anh cũng chẳng dám làm gì cô.
- "Chúng ta ly hôn rồi". Truyện Dị Năng
- "Anh chưa ký... Tất nhiên em vẫn là vợ của anh."
Như Tuyết không nói nữa mà xin phép quản lý cho nghỉ buổi hôm nay luôn, dù gì cũng chỉ vài phút nữa là tan ca. Ngoài đường ánh đèn điện bắt đầu xuất hiện. Cô trở về căn trọ nhỏ, Như Tuyết biết anh đang đi theo cô. Đi gần đến nơi bóng dáng anh lại biến mất. Cô từng bước đi lên cầu thang, cô ở tầng ba ở đây tất nhiên không có thang máy rồi. Đi gần đến tầng ba đột nhiên cô ngồi xuống.
Hiện tại Như Tuyết rất là mệt. Buổi sáng cô chỉ ăn ít cơm với rau nên bây giờ sức lực cũng giảm. Cả tuần này cô chưa được ăn miếng thịt nào cả. Tháng này cô nghỉ làm khá nhiều nên tiền cũng trừ hết. Sức khỏe cô từ khi mang thai không tốt lắm. Lúc cô ngồi xuống là lúc cái bụng nhỏ lộ ra. Cô đặt tay lên sờ, môi mỉm cười mãn nguyện cực kỳ. Cô tiếp tục đi lên, trời mưa nên cầu thang rất trơn, cộng với sự cũ kỹ nên bình thường đi phải cẩn thận. Như Tuyết lúc này nghĩ lần này không xong rồi. Cô vội lấy lay ôm bụng, cả người ngã về phía sau.
Như Tuyết thấy có cảm giác lạ nên từ từ mở mắt. Thấy mình được người ta đỡ lấy cô rất vui. Cô không nghĩ ngợi mà quay lại cảm ơn.
- "Cảm ơn, nếu không có anh chắc hai mẹ con tôi tiêu đời rồi"
Như Tuyết lúc này mới nhìn người đang ngơ ngác trước mắt mình. Là Tư Duệ... Sao anh lại ở đây, anh nghe lời cô nói rồi sao. Tay anh đặt lên bụng cô, anh cũng thấy sự bất thường. Người cô gầy hơn một chút nhưng bụng cô lại to ra. Giây phút cô nhìn thấy anh, cô như không muốn đối diện với sự thật cô xoay người định bỏ chạy tiếp.
Tư Duệ đợi Như Tuyết đi đến phòng trọ, anh mới dám thẳng thừng ôm lấy cô từ phía sau. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến trái tim cô đơn của tôi, cô mơ hô cảm nhận từng nhịp tim của anh đang vang lên trong màn đêm lạnh buốt. Bờ vai anh run lên từng cơn, anh cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ ôm lấy cô mà run rầy lên.
Như Tuyết đã kìm nén từ khi thấy anh xuất hiện, nhưng bây giờ sự kìm nén đó khiến cô rất khó chịu. Cô xoay người lại ôm lấy anh. Như Tuyết thật sự rất nhớ cái ôm này, nhớ từng hơi thở, nhớ mùi hương quen thuộc này, bốn tháng rồi cô không cảm nhận được. Chính cái cảm giác ấm áp anh trao cho cô khiến cô bật khóc. Cô khóc nức nở chất vấn anh. Bao nhiêu uất ức mấy tháng nay cô đều trút bỏ hết.
- "Sao bây giờ anh mới đến... "
- "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi."