Sáng ngày hôm sau tin tức chủ tịch của AD là Âu Dương Tư Duệ và tiểu thư Lục gia là Lục Như Tuyết bị tai nạn nguyên nhân chưa rõ. Tất cả các trang, mạng xã hội đều đưa tin tức của hai người này lên đầu.
[-"Tiểu thư của gia tộc đứng đầu bị tai nạn "
- "Chủ tịch tập đoàn AD bị tai nạn"
- "Tai nạn của thiếu gia Âu Dương và thiên kim Lục gia có đơn thuần chỉ là tai nạn xe. Hay là có sự ẩn khuất nào đó"
- "Thiếu gia Âu Dương và tam tiểu thư Lục gia bị tai nạn cùng lúc và cùng một nơi. Liệu hai người này có quan hệ gì với nhau"
....]
Khi nghe xong tin tức này Lục Đình Thiên đã cho Alan xóa nó. Bởi vì tin tức này rất bất lợi cho tập đoàn AD do chính tay Tư Duệ gây dựng nên. Vừa có tin anh bị tai nạn cổ phiếu lập tức giảm, nội bộ tập đoàn lục đục. Ông chủ các tập đoàn khác nói bây giờ anh nằm trên giường bệnh không rõ sống hay chết, tập đoàn này cũng sớm sập đổ thôi.
- "Chủ tịch, tôi đây... Ngài có việc gì sai bảo..."
- "Lập tức xoá hết tin tức về Như Tuyết và Tư Duệ sáng nay cho tôi"
- "Tôi hiểu rồi tôi lập tức làm ngay"
Lục Đình Thiên bây giờ lại gấp rút giúp anh điều chỉnh lại nhân viên. Chưa đến ba ngày Lục Đình Thiên đã phải tự mình quản lý ba tập đoàn lớn. Lục thị, AD và cả Eternal Love của Phó Giai Kỳ. Tập đoàn AD may mắn có Lục Đình Thiên quản lý nên bình thường trở lại. Vì em gái cũng như vì đứa bạn thân của mình Đình Thiên đã cố gắng hết sức mình. Nhà Âu Dương, ai ai cũng làm trong quân đội nên chuyện kinh doanh không ai có thể giúp cả. Cũng may mắn là có Lục Đình Thiên giúp.
Hôm nay Phó Giai Kỳ đưa Lục Khả Hân đến thăm Như Tuyết. Phó Giai Kỳ nghe điện thoại nên ra ngoài để Khả Hân ở lại với cô. Con bé cứ không ngừng gọi " CÔ ÚT, CÔ ÚT ƠI". Mấy ngày hôm nay cô mơ màng cứ nghe ai đó gọi mình. Trong giấc mơ cũng vậy, cô gặp được Tư Duệ, nhưng rồi anh đã rời bỏ cô. Anh đi vào một khoảng không gian tĩnh lặng, mặc cô gào hét thế nào anh cũng không quay lại nhìn cô. Đến khi anh đi thật xa cô mới nghe được anh nói một câu làm cô bật khóc." ANH SẼ LUÔN ĐỢI EM, NHƯ TUYẾT"
Tư Duệ dần dần biến mất trước mặt Như Tuyết. Như Tuyết bật khóc, có phải cô đã làm sai nên ông trời mới trừng phạt cô như vậy. Ông trời ơi... Con làm sai rồi sao?... Làm ơn trả anh ấy lại cho con được không.
- "T...ư... Du... ệ... Tư... Duệ..."
Một giọng nói yếu ớt vang lên. Phó Giai Kỳ nhìn về phía giường bệnh cô nhanh chóng gọi cho Sở Thanh Anh đến.
- "Thanh Anh... Như Tuyết tỉnh rồi... Tỉnh rồi."
- "Chị đợi em... em sẽ đến ngay bây giờ"
Phó Giai Kỳ cũng gọi thông báo cho mọi người trong nhà biết. Lục Đình Thiên khi nghe tin em gái tỉnh từ vợ cũng dừng cuộc họp lại, tức tốc đi đến bệnh viện. Ngay cả nội ngoại hai bên cũng đều đến khi nghe tin Như Tuyết tỉnh dậy. Còn cô bé Khả Hân vừa nghe thấy giọng cô út mình thì ngây ngô nói:
- "Cô út ơi... cô út ơi... sao cô út không nói chuyện với Hân Hân"
Khả Hân lúc này không nghe Như Tuyết trả lời thì gọi mẹ.
- "Mami ơi.... cô út không chịu nói chuyện với con. Cô út giận con.... ạ?"
- "Cô út đang rất mệt nên con không được làm phiền cô út"
- "Dạ"
Giai Kỳ xoa đầu an ủi Khả Hân cô bé rất hiểu chuyện nên cũng không gọi Như Tuyết nữa. Thay vào đó cô bé lại đi đến chỗ giường bệnh của Như Tuyết nói chuyện. Một lúc sau tất cả mọi người đều tập trung ở trong phòng bệnh. Khi Sở Thanh Anh đang khám lại thì Giang Tuân lên tiếng.
- "Như Tuyết nói cho mọi người biết tại sao hai người lại bị tai nạn cùng một lúc"
- "..."
- "Như Tuyết chuyện gì xảy ra. Tại sao Tư Duệ lại gặp tai nạn"
Những câu hỏi dồn dập của Giang Tuân làm cho Như Tuyết rất hoảng sợ. Như Tuyết khi nghe Tư Duệ bị tai nạn lại hét toáng lên. Kiều Y Nguyệt phải nhanh chóng ôm lấy cô để cô bình tĩnh lại.
- "Aaaaaaaa...."
- "Như Tuyết bình tĩnh lại đi"
- "Aaaaaaaaa... không... không..."
- "NHƯ TUYẾT con nghe lời mẹ bình tĩnh lại... mọi chuyện đã ổn rồi"
- "Aaaaa.... Tư Duệ... Tư Duệ... không... đừng mà... em sai rồi... em sai thật rồi "
- "Tư Duệ ở bên đó... mẹ đưa con đi tìm Tư Duệ được không hả Như Tuyết"
Nghe Kiều Y Nguyệt nói Như Tuyết mới bình tĩnh lại được. Cô không để Sở Thanh Anh khám tiếp nữa mà tự mình đi đến chỗ Tư Duệ. Như Tuyết chập chững đi đến phòng bên cạnh. Nhìn Âu Dương Tư Duệ nằm trên giường bệnh mà không cử động nước mắt Như Tuyết lại rơi.
- "Tư Duệ em sai rồi. Em sai rồi... anh tỉnh lại đi... Em không đi du học nữa. Anh tỉnh lại đi anh muốn làm gì cũng được... anh muốn đính hôn với em mà. Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ đồng ý đính hôn mà. Em không từ chối nữa... Âu Dương Tư Duệ em đồng ý mà. Anh nói anh sẽ đợi em mà, anh thất hứa rồi"