- "Ông chủ, có Tống tiểu thư đến tìm ngài. Tống tiểu thư nói cô ấy là bạn gái của ngài"
- "Xử lý"
- "Vâng, tôi hiểu"
- "Từ nay mấy người đó đến cứ trực tiếp đuổi đi. Không cần tiếp"
- "Vâng"
Lời nói của Tư Duệ như là thánh chỉ buộc trợ lý Lương phải nghe theo. Anh chú ý vào đồng hồ đang đeo trên tay. Anh nhíu mày lại rồi đứng dậy đi khỏi tập đoàn. Anh bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch rồi đi xuống đại sảnh.
Tư Duệ nhìn xung quanh cũng chỉ thấy vài nhân viên. Hầu như mọi người đã đi ăn trưa cả rồi. Anh nhìn một lúc rồi thấy chướng mắt với một cô gái đang đôi co với tiếp tân. Cô ta mặc đầm body màu đỏ. Bộ đồ được cắt xẻ táo bạo ngay dưới trời mùa đông.
Tư Duệ rất lười chú ý đến chuyện này. Anh cứ như vậy mà đi ra ngoài. Còn cô tiếp tân ấy vẫn đang nói chuyện với Tống Trà. Tống Trà ưỡn ẹo nói:
- "Cô có biết tôi là ai không?"
- "Vâng... Tống tiểu thư: Tống Trà "
- "Tôi là bạn gái của Tư Duệ"
- "Chào tiểu thư"
- "Cô biết vậy thì để tôi vào gặp anh ấy."
- "Thưa Tống tiểu thư... Muốn gặp chủ tịch là phải có phải hẹn trước với trợ lý Lương"
- "Cô dám nói với tôi những điều đó."
- "Đây là lệnh của cấp trên đưa xuống thưa tiểu thư. Với lại không chỉ mình tiểu thư, mà còn rất nhiều người đến đây tự xưng là bạn gái của ông chủ"
Ngày nào tiếp tân cũng gặp chục người tự xưng mình là vợ, bạn gái của Tư Duệ. Nhưng sau một vài lần thấy mấy tiếp tân khác bị đuổi việc thì cũng rút ra được bài học. Trước đây có một tiểu thư tự xưng là vợ của anh. Cô nhân viên đó tưởng là thật nên đã cho lên. Chưa được một lúc cô gái đó đã bị vệ sĩ kéo xuống. Còn cô tiếp tân ấy cũng bị đuổi việc. Ngoài ra còn có một số người nữa.
Tư Duệ nhớ lại cô gái nhỏ Như Tuyết. Anh nhớ đến mùi hương trên người của cô. Một hương thơm nhẹ nhàng nhưng rất quyến rũ không giống mùi của người khác. Nhớ đến cô anh lại bật cười. Anh nhớ lúc cô nói tay mình không đau nhưng chưa có nói được vài câu cô đã bị lộ. Và cô cũng là người đầu tiên được nghe thấy giọng nói dịu dàng, ấm áp của anh. Anh càng không ngờ được cô lại nói anh hiền.
Nhìn nụ cười quỷ dị của Tư Duệ khiến bác tài xế run cả người. Bác ấy làm tài xế của anh từ lúc anh còn nhỏ. Bác cũng chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của anh. Nhưng bác chưa thấy anh cười từ lúc anh 11 tuổi. Trước đây anh cũng bình thường, nhưng từ khi lên lớp 6 anh đã bắt đầu thay đổi tính tình. Từ một cậu bé dễ thương, hiền lành, bây giờ anh đã trở thành một con người khác.
Nhà riêng của anh, và Âu Dương gia cách nhau gần 1 tiếng mấy đi xe. Nhà anh là ở giữa trung tâm thành phố B, còn Âu Dương gia ở cuối thành phố A. Anh vốn dĩ không sống chung với bố mẹ. Lúc nào thích thì về chứ không ở lại quá lâu.
- "Cậu chủ, đã đến nơi"
- "Ừ, bác cứ trở về trước. Tôi sẽ gọi cho bác sau"
Tư Duệ từng bước từng bước đi vào Âu Dương gia. Anh nhìn xung quanh không thấy ai ở nhà. Quản gia vừa nghe anh gọi lập tức có mặt.
- "Quản gia"
- "Thiếu gia đã về"
- "Bố mẹ tôi đâu"
- "Lão gia gia với lão phu nhân đang đi chơi với bạn. Còn tiểu thư và tiểu thiếu gia đã đi câu cá với bạn"
- "Ừm"
- "Cơm trưa của ngài đã được chuẩn bị xong"
- "Bây giờ tôi không đói, đồ ăn cứ để đó. Một chút nữa tôi tỉnh dậy sẽ ăn"
- "Vâng"
Tư Duệ đi vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của anh ở cuối hành lang. Bước vào phòng anh mệt mỏi mà nằm xuống. Anh lập tức nhắm mắt ngủ. Và anh cũng không chú ý đến người đang nằm trên giường mình. Người đó không ai khác chính là Như Tuyết, thiên kim tiểu thư của Lục gia.
Như Tuyết nằm ở trong phòng anh đều có lý do. Chị Thúy dẫn cô đến phòng ngủ của Âu Dương Ngọc Quyên. Nhưng đi được nửa đường thì bác quản gia gọi chị Thúy lại. Cô bất đắc dĩ mới phải đi một mình.
- "Chị cứ đi đến chỗ bác quản gia trước đi."
- "Còn tiểu thư"
- "Em có thể tự đi mà. Chị chỉ cần chỉ chỗ cho em là được"
- "Vậy tiểu thư bây giờ đi thẳng, rồi đi sang trái. Tiểu thư cứ nhìn phòng nào có một cánh cửa đang mở thì vào. Lúc nãy đại tiểu thư vừa mở ra. Tiểu thư cứ đi vào căn phòng nào đang mở cửa là được"
- "Vâng, em nhớ rồi"
Như Tuyết đi theo sự chỉ dẫn của chị Thúy. Cô đi thẳng rồi đi sang phải. Cô nhìn thấy một cánh cửa đang mở liền đi vào. Khổ nỗi lúc nãy bác quản gia đã đóng cửa phòng của Âu Dương Ngọc Quyên lại. Còn căn phòng Tư Duệ lại được mở ra vì giúp việc vừa vào dọn dẹp.
Như Tuyết không nghi ngờ mà nằm ngủ luôn. Sau một lúc anh mới đi về. Cả hai vô thức nằm ngủ cạnh nhau. Cô nằm ngủ một giấc mà không biết mình đang ngủ trong lòng anh. Cô ôm anh rất chặt vì tưởng anh là gối ôm.
Bàn tay to lớn của Tư Duệ không biết từ lúc nào đã ở trong áo ngực của Như Tuyết. Hơn thế nữa anh còn nhào nặn nó khiến cô nhíu mày lại. Cô nghĩ mình đang tưởng tượng ra nên cũng không để ý cho lắm. Hai người cứ trong trạng thái đó suốt một tiếng liền.