- "Nhân viên văn phòng"
- "Chú làm ở đâu vậy ạ"
- "Tập đoàn AD"
- "Cháu chưa từng nghe có tập đoàn nào như vậy. Mà chú làm việc ở đó bao lâu rồi"
- "Cũng vài năm rồi"
- "Cũng rất lâu rồi chú ha. Lương của chú chắc hẳn rất là cao"
- "Đủ sống thôi"
- À….Mà buổi tối chú có bao giờ tăng ca không ạ"
Tư Duệ nghe những câu mà cô nói, anh cũng biết cô đang có ý dò hỏi mình. Anh cũng không vòng vo tam quốc mà trực tiếp nói thẳng với cô.
- "Tùy. Tiểu Tuyết nói trọng tâm"
- "Chuyện là... không biết cháu có nên hỏi không nhỉ"
- "Cứ nói"
- "Nếu chú rảnh có thể dạy kèm cho cháu được không?"
- "Tiểu Tuyết cho tôi một lí do"
- "Ngoài chú chẳng có ai có thể giảng cho cháu hiểu cả. Bây giờ chú thật sự rất quan trọng. Chú yên tâm bố mẹ cháu sẽ trả lương dạy cho chú. Chú không cần phải dạy không công đâu"
- "Cho tôi một con số, tiểu Tuyết"
- "1000 đô, đây là mức lương hàng tháng mà mẹ trả cho gia sư. Nếu chú muốn tiền lương có thể tăng lên… Chú đồng ý đi mà"
Tư Duệ cười lên khi nghe câu nói của Như Tuyết. Cô thật sự không biết, thứ anh nhiều nhất đó là tiền. Còn chuyện nói anh là nhân viên văn phòng cũng do anh thích vậy.
- "Tôi không cần lương"
- "Vậy chú muốn cái gì, gia đình cháu cũng có thể đáp ứng cho chú"
- "Nói với bố em kí một bản hợp đồng với tôi."
- "Hợp đồng nói về gì ạ"
- "Thực hiện cho tôi một nguyện vọng là được"
- "Nguyện vọng gì chú. Nếu có thể làm được chắc chắn bố của cháu sẽ không từ chối đâu"
- "Cái đó để sau hẵn nói. Còn chuyện dạy thêm cũng được. Chuyện tôi dạy kèm cho em tốt nhất không để ai biết. Còn đây là số của tôi..."
- "Vâng"
- "Bắt đầu từ 6 giờ tối ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học. Em sẽ đến nhà của tôi để học. Tôi cũng nói trước với em một điều: Tôi tuyệt đối không đến nhà của em dạy học và không đến những nơi như thư viện, quán nước..."
- "Nhưng..."
Như Tuyết bỗng luỡng lự khi nghe câu nói sau cùng. Cô dù mới quen biết anh nhưng cô cũng biết anh là người tử tế. Anh sẽ không làm những chuyện quá phận. Nhưng mà anh không chịu đến nhà cô thì có thể ra thư viện thành phố, quán nước… Tuyệt nhiên không đời nào bố mẹ cho cô đến nhà của anh học
- "Tiểu Tuyết em không tin tưởng tôi"
Anh như hiểu được tiếng lòng của cô. Anh biết chuyện này quả thật không thích hợp, cô còn quá nhỏ so với anh. Nhưng anh lại không có thời gian để đến nơi khác, đến nhà của anh... ảnh có thể vừa làm việc vừa chỉ bài cho cô
- "Cũng không hẳn, chỉ là cháu muốn tìm một nơi yên tĩnh để học. Cô nam quả nữ ở chung một nơi, với lại chắc chắn bố mẹ cháu sẽ không đồng ý chuyện cháu đến nhà một người đàn ông để học"
- "Tôi sẽ không làm gì vượt quá bổn phận của mình. Với lại khả năng kiềm chế của tôi cũng rất tốt. Em cứ yên tâm."
- "Cháu tin chú. Lời nói ngày hôm nay chú phải nhớ đó"
- "Nếu em không yên tâm tôi có thể viết một bản cam kết"
- "Không cần đâu ạ… cháu chỉ tin tưởng chú một lần này thôi. Chú đun có bao giờ nghĩ những chuyện không nên nghĩ"
- "Ok..."
Tư Duệ thấy biểu cảm bối rối của cô mà bật cười. Anh cười như chưa từng được cười vậy. Còn mấy người giúp việc ở trong nhà thì ngừng hẳn động tác của mình khi thấy anh cười. Từ khi vào đây làm, chưa người nào nhìn thấy anh cười.
Với lại lúc này Tư Duệ đang cười với Như Tuyết. Cô vẫn không biết mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Còn chuyện Tư Duệ cười, cô cũng cho đó là một chuyện hết sức bình thường. Không có gì đặc biệt cả.
Tư Duệ giảng cho Như Tuyết xong anh cũng vào phòng để ngủ tiếp. Còn cô làm xong tất cả các bài toán thì vui mừng. Đây là lần đầu tiên cô hoàn thành những bài toán này nhanh như vậy. Hôm nay cô cảm thấy rất tự hào về mình.
Như Tuyết cũng nghĩ đến chuyện nói với bố mẹ. Nhưng cô chắc chắn bố mẹ sẽ đồng ý thôi. Bởi họ rất là lo lắng cho tình hình học tập của cô. Nếu như không tìm được ai cô sẽ phải đi đến chỗ anh hai của mình học.
Như Tuyết cũng thừa biết tính khí của Lục Đình Minh. anh hai của cô tính khí thất thường, lúc bình thường thì không sao. Cứ hễ đến những lúc anh tức giận cũng rất khủng khiếp. Cô đang tưởng tượng ra cảnh Lục Đình Minh đuổi cô về nhà.
Cô làm bài tập xong nên rất là rảnh rỗi. Cô muốn đi xem các bạn của mình câu cá có được nhiều hay không. Theo như lời của Giang Kim Nhàn nói thì họ đang ở sau núi. Cô cũng đi ra đó.
- "Mọi người có câu được con cá nào không"
Mọi người đang câu cá thì nghe được giọng nói của cô. Bọn họ nhìn cô với một ánh mắt hơi buồn. Cô vui vẻ hỏi về mấy con cá.
Như Tuyết:
- "Ai câu được nhiều nhất"
Âu Dương Chí Bình:
- "Lưu Quyền câu được hai con. Còn lại thì chẳng ai câu được con nào cả"
Giang Kim Nhàn:
- "Mình câu được một con tôm"
Âu Dương Ngọc Quyên:
- "Cậu mới ngủ dậy à"
Như Tuyết:
- "Mình ngủ dậy cũng một tiếng rồi. Mà mấy bài còn lại mình làm xong cả rồi"
Giang Kim Nhàn:
- "Hôm nay có ai nhập cậu à. Bình thường mấy bài đó cậu có làm được đâu"
Như Tuyết:
- "Chú Tư Duệ bày cho mình"
Âu Dương Chí Bình hốt hoảng làm rơi cần câu xuống khi nghe cô nói. Còn Âu Dương Ngọc Quyên thì đơ luôn. Cả hai rời vào trạng thái vô cảm, không muốn nói chuyện nữa. Cô nhìn hai người bạn của mình đang đơ ra cũng hơi bất ngờ.
- "Hai cậu bị gì à. Sao cứ đơ ra thế"
Âu Dương Ngọc Quyên lúc này mới bừng tỉnh. Ngọc Quyên lắp bắp nói.
- "Như Tuyết, cậu có chắc chắn là chú của mình không vậy?"
- "Chắc chắn mà... hai cậu bất ngờ lắm hả"
- "Không phải bất ngờ nữa, mình sốc luôn đấy"
- "Làm gì mà sốc"
- "Đó chắc chắn không phải chú của mình"
- "Hả"
- "Chú của mình từ trước đến giờ không bao giờ tiếp xúc với phái nữ. Với lại chuyện chú ấy giảng bài cho cậu không có khả năng."
- "Mình thấy bình thường mà"
- "Bất thường thì có. Mình từng bị chú bắt đi bộ từ nhà đến trường vì chú út giảng cho mình mãi mà mình không hiểu. Cũng từ đó về sau mình chẳng bao giờ hỏi chú ấy nữa... Chú ấy là ác ma chứ không phải người"
- "Mình lúc đầu cũng không hiểu nhưng chú Tư Duệ không hề mắng mình luôn. Chú còn nhẹ nhành chỉ cho mình nữa"
- "Hôm nay chắc chắn có bão lớn. Chúng ta phải về nhanh thôi"
- "Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng, khả năng mưa rất thấp, nên cậu cứ an tâm đi "