"Mà có gì mốt kiểm tra cậu giúp tôi nha!"
Tôi năn nỉ cậu. Tấn Phong nhìn tôi nói.
"Tôi ngồi kế cậu chỉ để kèm cậu chứ không phải để chỉ cậu làm bài kiểm tra."
"Chỉ đi mà!"
Tôi nài nỉ xin cậu. Cậu chẳng biết có nghe hay không mà chẳng nói gì cả. Cuối cùng, tôi chu môi, nói.
"Đồ đáng ghét, đi ra đi! Tôi không thèm nói chuyện với cậu đâu!"
Nói xong, tôi quay người nhìn sang chỗ khác, không thèm nói chuyện cậu nữa. Cậu thấy vậy mới chịu lên tiếng.
"Cậu giận đấy à? Nhớ là giận đấy, giận rồi đừng nói chuyện với tôi nữa."
Tôi im lặng nên cậu nói tiếp.
"Lát mà cậu có nói chuyện với tôi thì tôi cũng không thèm nói chuyện với cậu."
Cậu nói xong rồi ngồi im ở đó. Bảo rằng không thèm nói chuyện với tôi mà mới có mấy phút tôi không trả lời là cậu đã hỏi.
"Giận thật ư?"
"Này, sao cậu không trả lời tôi?"
Thật ra lúc đầu là tôi chỉ định giỡn thôi chứ có giận cậu đâu! Nhưng mà thấy cậu ngồi bên cạnh năn nỉ nên tôi cũng giả bộ giận luôn. Cậu ngồi bên cạnh tôi không ngừng nói.
"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng đấy! Cậu mà không nói chuyện với tôi là tôi cũng giận cậu."
"Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng mà cậu không biết nắm bắt gì cả. Thôi nể tình cậu là bạn cùng bàn của tôi nên tôi cho cậu thêm cơ hội cuối cùng của cuối cùng nữa đấy!"
"Này, cậu không trả lời thật à? Tôi cho cậu 2 cơ hội rồi đấy! Tôi nói cho cậu biết là bây giờ tôi cho cậu thêm cơ hội cuối cùng nữa đấy! Lần này chắc chắn là cuối cùng đấy!"
Cậu ngồi bên cạnh nói. Nghe cậu nói mà tôi muốn cười lắm luôn nhưng mà phải cố gắng nhịn. Cậu hết cho tôi cơ hội cuối cùng rồi lại cho cơ hội cuối cùng của cuối cùng nữa mới ghê chứ! Nói thật là chả biết cậu cho tôi bao nhiêu cơ hội cuối cùng nữa.
Cuối cùng chả chịu nổi nữa nên tôi phì cười. Cậu thấy tôi cười liền hỏi.
"Cậu hết giận rồi đúng không?"
"Ừ, tôi hết giận rồi."
Tấn Phong nghe tôi khẳng định tâm trạng mới vui hơn đôi chút. Tôi hỏi cậu.
"Hồi trước tôi nhớ có bao giờ cậu nói những câu như vậy đâu. Cậu học ai cái tính dễ thương như vậy đấy?"
"Tôi học cậu."
Nghe cậu nói vậy mặt tôi liền đỏ bừng lên. Mọi người biết vì sao không? Vì vậy nè, tôi hỏi cậu học ai tính dễ thương, cậu bảo học tôi, vậy chẳng phải là cậu khen tôi dễ thương à! Nhưng mà không biết có phải bản thân tưởng bở không nên tôi mới hỏi.
"Ý cậu là cậu học tính dễ thương từ tôi á?"
"Ừ."
"Vậy ý cậu là tôi dễ thương đúng không?"
"Ừ."
Cậu khẳng định tiếp. Chính lần khẳng định này làm tim tôi xao xuyến luôn ý! Tôi dễ thương đấy! Trời ạ, người tôi thích lại khen tôi dễ thương! Vui quá trời luôn!
Tôi sẽ vui hết cả ngày hôm đó nếu không có bài kiểm tra tiếng anh 1 tiết. Bài kiểm ấy đã được dặn từ tuần trước rồi, nhưng mà do tôi não cá vàng nên quên đi luôn, bởi vậy có ôn gì đâu, giờ mà kiểm tra chỉ có nước bốc cám mà ăn.
Nhìn vào tờ giấy kiểm tra mà tôi muốn khóc ghê gớm! Nhưng mà tôi phải cố gắng làm bài, cái nào biết thì tôi làm trước, khó quá thì tôi bỏ luôn. Nhưng mà những câu tôi biết và làm bừa chắc chắn cũng chẳng thể kéo tôi trên con năm.
Tấn Phong bên cạnh thì đã làm xong bài từ 5 phút trước, giờ cậu đang dò lại xem có sai sót gì không. Khi cậu xem xong, tôi vẫn đang cố gắng hoàn thành nốt những câu tôi bỏ trống ban nãy, chỉ làm bừa thôi, nhưng mong có thể trên trung bình.
"Sai rồi."
Giọng cậu vang lên. Cậu đang nhìn sang bài làm của tôi. Nghe vậy tôi cũng hiểu là câu đấy tôi vừa làm sai, nhưng mà tôi cũng chẳng biết cách làm đúng nên cứ để mặc nó như vậy.
"Câu đó làm như này."
Cậu ngồi bên cạnh tiếp tục nói. Nhìn lên giáo viên đang nhìn sang hướng khác nên tôi khá yên tâm nghe cậu chỉ. Vừa viết mà tôi đổ mồ hôi quá trời luôn ý! Nhưng may là giáo viên chẳng phát hiện gì cả. Tiếng reng chuông vang lên báo hiệu hết tiết vừa ngay lúc tôi làm xong hết các câu trong bài kiểm tra.
Đợi giáo viên đi ra ngoài lớp, tôi mới mừng rỡ nói.
"Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhiều nha! Không có cậu chắc lần này tôi tiêu mất!"
"Không có gì, lần sau cậu nhớ học bài đấy!"
"Cái này không phải tôi không học bài đâu, mà tại tôi quên ý!"
Tôi giải thích. Cậu xoa đầu tôi.
"Ừ."
"Mà cậu giúp tôi như này tự nhiên tôi muốn làm lại cái gì đó cho cậu quá! Cậu có muốn tôi làm gì cho cậu không?"
. "Làm gì à... Hay là cậu mời tôi một bữa cơm đi, cơm do chính tay cậu nấu đấy."
"Nhưng mà..."
Tôi khó xử nói. Thật sự xét về trình độ nấu ăn tôi thua xa tay nghề của mẹ, tôi chỉ biết làm những món đơn giản như trứng chiên, mì tôm,... Nhớ lại hồi lớp 10 cũng có lần tôi làm đồ ăn sáng cho cậu, nhưng mà thật ra chỉ có mì tôm, bánh mì ốp la là tôi làm thôi, còn mấy món khác là tôi lén mua ở ngoài cổng trường ý. Mà bây giờ khác rồi, tôi không muốn mua đồ ở ngoài để lừa cậu nữa.
"Tôi không cần cậu phải nấu ngay bây giờ."
"Thế chừng nào?"
"Chủ nhật được không? Ngày hôm đó mẹ tôi bận đi công chuyện nên không có ai nấu cơm cả, mà tôi lại ngại ăn cơm tiệm."
"Thế thì cũng được."
Tôi đồng ý với cậu. Phần vì thấy tội cậu bữa đấy không có ai nấu cơm, phần vì cậu giúp tôi làm bài kiểm tra tiếng anh mà tôi lại từ chối thì khá là kì cục ý.
Hết chương 99
__________
Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người bình luận bên dưới để Ry biết nha.