Mẹ bất chợt quay đầu lại nhìn tôi, nhìn tôi với con mắt vô cùng bất ngờ.
"Ai bảo với con vậy hả?"
Mẹ bất chợt phản ứng như vậy chứng tỏ là tôi đã nói trúng tim đen mẹ rồi! Dù sao đây cũng không phải lần một, lần hai nên chỉ cần suy nghĩ tý là tôi đã đoán ra.
Thực ra trước khi cưới ba tôi, mẹ đã sở hữu nhan sắc khuynh nước khuynh thành, đã vậy còn là con của gia đình giàu nứt đố đổ vách ở thành phố.
Do sở hữu sắc đẹp như vậy nên người theo đuổi mẹ có thể nói hơn trăm người. Thế nào mà mẹ lại thích mỗi ba, rồi còn bị gia đình cấm cản nên đem theo một số tiền trốn theo ba về quê sinh sống
Ba tôi thì vốn tính là khờ khạo, dù đã bước sang tuổi ba mươi nhưng ba vẫn bị hết người này người khác gạt. Lâu lâu là ba lại bị gạt một ít tiền, nhưng cứ cộng dồn lại cũng đủ nuôi ăn một người cả đời.
Mẹ thấy vậy cũng ra mặt giúp ba đòi lại. Mẹ tôi mà ra tay thì phải nói là hay lắm cơ, bọn họ sợ tới nổi trả lại tiền. Nhưng một số người thì gan lớn còn hung hăng chửi lại cả ba mẹ nên chẳng đòi được.
Nếu như mà được một dịp được đặt biệt danh cho ba tôi, chắc chắn tôi sẽ đặt là "con nai vàng ngơ ngác".
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cứ mỗi năm là ba lại bị gạt vài ba lần. Sau mỗi lần là mẹ lại dành cả nửa buổi để giảng giải cho ba nghe. Nhưng rồi lời mẹ lại như gió thoảng qua tai, ba nghe rồi cũng quên.
Đỉnh điểm nhất là cách đây tầm sáu năm, lúc ấy là trong thời gian nghỉ hè chuẩn bị vào cấp hai của tôi. Tôi đang chơi với mấy đứa bạn tại nhà thằng kia thì mẹ từ đâu đi đến kéo tôi về.
Lúc ấy, tôi mới ngơ ngác nhìn mẹ, tự hỏi hôm đó mẹ làm sao mà mắt sưng đỏ lên thế! Đang suy nghĩ tôi phát hiện mẹ đã kéo tôi lên chiếc xe hơi màu xám đỗ ở gần đấy.
Mẹ đưa tôi lên xe ngồi, sau đó chất đầy hành lí vào cốp xe. Xong việc mẹ lên xe ngồi kế tôi, đoạn kêu bác tài xế lái đi.
Lúc ấy tôi đang thích thú với chiếc xe lạ lẫm này nên quên béng đi mất hỏi mẹ đang dẫn tôi đi đâu.
"Chiếc xe này ngồi êm thật ấy mẹ nhỉ?"
Mẹ nhìn tôi hiền dịu đáp.
"Ừm."
Chiếc xe chạy một hồi rồi dừng lại ở một khu chưng cư. Mẹ bước vào trong đặt mua một căn hộ rồi dẫn tôi vào đấy.
"Từ giờ mẹ con mình sẽ ở đây nha!"
"Thế còn ba thì sao hả mẹ?"
"Kệ ông ta đi."
"Ơ, sao vậy ạ?"
Tôi ngây thơ hỏi mẹ, thế mà mẹ lại bực mình quát tôi.
"Sao con hỏi nhiều vậy?"
"Dạ."
Sau đấy hơn một năm, ba mới có thể tìm đến chỗ của mẹ con tôi. Lúc đầu mẹ vẫn còn giận nên đuổi ba về. Mãi rồi ba năm sau thì ba mẹ cũng làm lành.
Thế là mẹ đành theo ba về mà bỏ tôi ở chung cư ấy, do lúc ấy cũng gần đến kì thi chuyển cấp nên mẹ sợ chuyển trường sẽ làm tốn thời gian học của tôi.
"Này, con có nghe mẹ bảo gì không đấy?"
Tiếng nói của mẹ đã đưa tôi trở về thực tại. Tôi hỏi lại mẹ.
"Mẹ bảo gì ạ?"
Mẹ tôi chống tay lên trán, lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
"Trời ơi, nãy giờ hồn con đang đi lạc ở đâu vậy hả? Mẹ bảo rằng trong bếp của con hết đồ ăn rồi cho nên mẹ sẽ dẫn con đi mua."
"Ơ, con nhớ còn vài gói mì mà."
"Bây giờ mẹ mới biết vì sao mà mặt con nhiều mụn như vậy rồi đấy!"
Mẹ cốc nhẹ lên đầu tôi, sau đó bước đến cửa quay mặt lại nhìn tôi.
"Nhanh lên, đi theo mẹ mua đồ ăn."
Tôi liền nhanh chân đi theo mẹ. Đi qua vài căn nhà là tôi và mẹ đã đến được siêu thị nhỏ. Vào đấy, mẹ Vân lướt qua lướt lại là đã gom về nhà cả rổ thức ăn.
"Mua nhiều thế à mẹ?"
"Ừ."
Mẹ đáp lại tôi chỉ vỏn vẹn có một từ, sau đó kéo tôi nhanh chân về chung cư để nấu đồ ăn sáng. Để tôi nói mọi người nghe, mẹ tôi nấu ăn giỏi lắm đấy! Tôi nhớ hồi nhỏ mẹ nấu món nào là món đó ngon như nhà hàng năm sao luôn!
"Này, mau vào đây phụ mẹ đi, đứng đó suy nghĩ gì vậy?"
Mẹ tôi từ trong bếp bỗng lên tiếng, tôi nghe vậy liền nhanh chân chạy vào giúp mẹ. Sau một lúc miệt mài, cuối cùng tôi và mẹ đã làm ra thành phẩm là hai đĩa trứng ốp la siêu thơm ngon, và còn có thêm vài ổ bánh mì ban nãy mẹ mua.
Tôi và mẹ đều ra ngoài phòng khách ngồi ăn. Ăn xong cả hai sẽ dọn dẹp, rồi lại làm bữa trưa, mọi việc cứ thế tiếp diễn.
Mãi rồi trời cũng bắt đầu tối, lúc này, mẹ vừa hoàn thành xong món sườn xào chua ngọt. Ngay lúc này đột nhiên có tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Tôi bèn nhanh chân chạy ra để xem. Đứng trước cửa, tôi chưa kịp lên tiếng là đã nghe tiếng bên ngoài vọng vào.
"Mỹ, mở cửa cho ba. Thu ơi, em có trong đó không mở cửa cho anh với!"
"Con không được mở cửa, nghe chưa!"
Mẹ lúc này mới từ trong bếp bước ra, mặt mẹ vô cùng khó chịu, xem ra lần này ba đã làm ra lỗi gì lớn lắm rồi!
"Mỹ, mở cho ba!"
Mẹ đừng ở phía sau tôi, chầm chậm nhả ra từng chữ.
"Con thử mở cửa xem."
Hết chương 78
_________
Hôm nay số view đã đạt 19,8, Ry ước tính là qua ngày hôm sau khi Ry đăng chương này sẽ đạt đúng 20k view. Chính vì vậy Ry cũng thông báo luôn, rằng Ry sẽ bão chương nha! Còn bão nhiêu chương còn tùy mọi người ạ! Nhưng chắc cũng trên 5 chương.
Cảm ơn mọi người vì ủng hộ truyện ạ! Chúc mọi người một ngày tốt lành^^