Ngay lúc tôi định bước vào cửa lớp thì cái tên Gia Bảo đã đứng từ trước tại đó chặn đường. Cảm thấy hơi khó chịu vì chẳng thể vào lớp nên tôi hỏi.
"Gì đây?"
"Sao mấy hôm bữa bà nghỉ vậy?"
"Chả liên quan đến ông."
Gia Bảo nghe vậy liền im lặng một tý, sau đó đổi hẳn chủ đề khác.
"Bà có biết trong mấy ngày bà nghỉ có nhiều chuyện xảy ra lắm không?"
Tôi chẳng tò mò cho lắm, vì dù sao mấy chuyện đó cũng chả liên quan đến tôi. Tôi hơi bực, nói.
"Liên quan đến tôi không?"
Thấy biểu cảm này của tôi, cậu ta hơi thất vọng.
"Này, đáng lẽ bà phải tò mò mới đúng chứ?"
Nghe vậy, tôi liền cố gắng tỏ ra vẻ tò mò, tôi chỉ mong sao có thể vào lớp nhanh chóng.
Tôi làm sao có thể không biết cái tên Gia Bảo này vô cùng nhiều chuyện cơ chứ! Mọi chuyện trong trường cậu ta đều biết rõ từng chi tiết, và khi cậu đã biết thì ôi thôi, e rằng cả lớp sẽ phải nghe cậu ta kể xuyên suốt cả tuần.
Do đó, có vài bạn đã đặt cho tên này cái biệt danh là "loa phát thanh của lớp", cậu ta có vẻ không hề bực về chuyện đó mà còn tự hào về nó.
Cậu ta thấy tôi như vậy, chỉ biết lắc đầu than thở.
"Tôi làm sao lại có người bạn như vậy được chứ? Ngay cả muốn nói chuyện một tý mà cái mặt bà đã chán như vậy rồi!"
"Thôi, có chuyện gì ông mau nói đi, kẻo tốn thời gian của tôi."
Mặc dù nói vậy, nhưng tôi biết chắc thời gian của tôi sẽ tốn rất nhiều vì chuyện mà tên này chuẩn bị kể đây.
"Được rồi, để tôi nói bà nghe, tối hôm bữa tôi đang ngồi lướt facebook thì tôi thấy bài đăng của Chí Kiên đăng, cái gì mà bảo chia tay với bà ấy."
"Ờ, thì sao?"
Dù sao tôi cũng đã biết chuyện này từ trước nên cũng không quá bất ngờ về nó.
"Chưa hết đâu, hôm qua tự nhiên có tin đồn là anh ta thiếu tiền xã hội đen hay gì ấy. Nghe bảo trên đường về còn bị đánh đến bầm dập mặt mũi, bởi vậy hôm nay mới không thấy anh ta đi học."
"Tôi chẳng muốn nghe thêm những gì về tên đó."
"Được rồi, còn thêm tin cuối nè, chắc chắn sẽ gây sốc với bà."
"Nói lẹ đi."
Tôi bực bội hối thúc cậu ta. Vậy mà tên này lì thật, cứ chầm chậm nói cơ chứ.
"Hôm qua, hồi chiều, lúc đang học trong lớp ấy, tự nhiên Tấn Phong ngất xỉu...."
Nghe tới đấy, tôi lập tức túm chặt hai vai của Gia Bảo.
"Cái gì?"
"Bà đừng có kinh ngạc như vậy chứ!"
Tôi bắt đầu thả nhẹ tay ra khỏi áo của cậu.
"Giờ cậu ta sao rồi?"
"À, tôi nghe bảo là đưa cậu ta vào bệnh viện rồi, hình như cậu ta bị sốt, với lại do bỏ ăn dẫn đến thiếu dinh dưỡng nên ngất."
Nghe vậy, tôi lập tức muốn chạy xuống lầu để đến bệnh viện, ai ngờ chỉ mới đi được vài bước đã bị tên Gia Bảo túm chặt đuôi áo.
"Này, đừng bảo bà định đi đến chỗ cậu ta khi mà chưa biết bệnh viện ở đâu, phòng nào đấy nhé?"
Nghe vậy, tôi mới chợt ngớ người. Ờ há, tôi có biết cậu ở đâu đâu mà đến thăm, đúng là ngu đột xuất mà.
"Vậy ông nói mau, Tấn Phong đang ở bệnh viện nào, phòng nào, khu nào?"
Thấy tôi mất bình tĩnh như vậy, tên Gia Bảo vẫn chầm chậm buông tay khỏi áo tôi, bảo.
"Chiều nay lúc học xong, ban cán sự sẽ đại diện cho cả lớp đến thăm cậu ta, lúc đó rồi tôi sẽ dẫn bà theo."
"Tới tận chiều lận á?"
"Ừ, chứ chả lẽ bả muốn trốn học thăm cậu ta?"
"Nhưng...."
Không đợi tôi nói hết là cậu ta đã đẩy tôi vào lớp.
"Chiều nay rồi đi."
Nghe vậy, tôi chỉ biết ngồi vào chỗ mà chờ đợi. Mắt tôi suốt buổi học chỉ nhìn vào đúng chiếc đồng hồ ở giữa lớp. Dù tôi có muốn nó trôi nhanh lên nhưng nó vẫn cứ chậm rãi trôi.
Mãi rồi thời khắc tôi mong đợi nhất cũng đến, tiếng chuông ra về vào buổi chiều vang lên, tất cả học sinh thu dọn sách vở vào cặp rồi ra về. Giờ chỉ còn đúng ban cán sự và tôi ở lại trong lớp. Huyền Anh khi thấy sự xuất hiện của tôi liền cau mày khó chịu.
"Cô làm gì ở đây vậy?"
Tôi chưa kịp trả lời, tên Gia Bảo đã chen miệng vào.
"Tôi mời bà ấy đi chung ấy."
Nghe vậy, Huyền Anh tức giận lườm Gia Bảo, sau đó lại đưa đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tôi, nhưng dù sao vẫn còn nhiều người ở đây nên cô nàng phải giữ vững hình tượng dịu dàng, thùy mị của bản thân.
Hết chương 74