• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mẹ cậu vừa nói với tôi như thế!"

"Làm gì có chuyện đó, chắc mẹ tôi nói đùa với cậu thôi!"

Tôi nghe vậy liền cảm thấy lời giải thích của cậu vô cùng vô lý, chẳng một người trung niên nào rảnh để đùa một việc như thế!

"Tôi chẳng nghĩ như vậy!"

"Thế cậu đi hỏi mẹ tôi đi, hỏi tôi làm gì? Lúc ấy tôi còn đang hôn mê kia mà!"

"Tôi chỉ thắc mắc vì sao cậu lại gọi tên tôi trong lúc hôn mê thôi!"

"...." Cậu chẳng nói gì mà chăm chú nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay.

Sau đó, cậu nói sang chuyện khác.

"Hôm trước làm sao cậu nghỉ thế?"

Việc lãng sang chuyện khác này của cậu khiến tôi vô cùng khó chịu.

"Đừng đánh trống lãng nữa!"

Đáp lại tôi chỉ có tiếng gió bên ngoài cửa sổ, mặt tôi trở nên vô cùng cau có.

"Cậu thích tôi phải không?"

Cậu đột nhiên im bặt, có vẻ là đang suy nghĩ, một lát sau mới lên tiếng trả lời.

"Không..."

Tôi nghe vậy chẳng hiểu sao trong lòng liền có cảm giác vô cùng khó chịu, kèm theo đó là một tý man mát buồn.

Chẳng biết vì sao lúc ấy khi nghe mẹ cậu kể về việc cậu gọi tên tôi trong lúc hôn mê là tôi lại muốn hỏi cậu cho ra lẽ.

Sau khi nghe đáp án của cậu, tâm trạng của tôi liền bớt đi vẻ nóng giận, thay vào đó là nỗi buồn khó hiểu. Tôi nhìn về phía cậu, nói.

"Xin lỗi vì đột nhiên tôi lại nổi nóng như thế..."

"Không sao."

Cậu chỉ đáp lại vỏn vẹn có hai từ. Sau đó, tôi ngồi xuống nói chuyện với cậu. Nói được một lúc là tôi đi về.

Chuyện mẹ cậu nói hôm ấy đã để lại cho tôi rất nhiều suy nghĩ, nhưng dù nghĩ thế nào tôi cũng chẳng nghĩ ra đáp án.

Sau khi khỏe hẳn thì cậu cũng bắt đầu đi học lại. Cậu chỉ vừa đi học lại mà tiếp thu bài học nhanh vô cùng, thậm chí là có khi còn hiểu bài hơn đứa ngày nào cũng đi học như tôi ấy chứ!

------------------

Ngày cuối cùng của tháng mười hai, hôm đấy là chủ nhật nên tôi còn đang ngủ say trong phòng. Đột nhiên tiếng chuông ngoài cửa reo inh ỏi, tôi mệt nhoài mở mắt ra, mới sáng mà làm sao lại có người đến nhà mình vậy nhỉ? Thôi chắc là mơ rồi! Tự nhủ như vậy, tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Người bên ngoài sau một hồi bấm chuông vẫn chưa thấy ai ra mở cửa nên vô cùng mất kiên nhẫn. Thế là người ấy không bấm chuông nữa mà chuyển sang đập cửa, còn cộng thêm cả tiếng la mắng ồn ào.

"Này, Mỹ, con có ở trong không đấy? Ra đây nào?"

"Mẹ đây này!"

Trong cơn mê màng tôi bỗng nghe thấy tiếng mẹ, đừng bảo là tôi nhớ mẹ đến nỗi mơ thấy giọng mẹ nhé! Thôi chắc là vậy rồi.

"Lý Gia Mỹ, con có ra không hả?"

Tiếng la mắng đầy uy lực như vậy làm sao mà lại có thể là mơ được cơ chứ! Bất giác tôi choàng tỉnh. Tiêu rồi, không phải là mơ! Mẹ đã đến thăm mình thật rồi!

Tôi vội đứng dậy chạy đến ngoài cửa. Do vội quá nên tóc tai tôi rối bù, quần áo thì xộc xệch.

"Mẹ ạ?"

"Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc như vậy! Mẹ Thu, mẹ của mày này!"

Nghe vậy, tôi vội mở cửa ra. Cánh cửa vừa được mở ra hoàn toàn là tôi đã nghe được tiếng la của mẹ.

"Trời ơi, Mỹ! Con làm gì mà đen thế này, sao có nhiều mụn vậy? Rồi sao gầy tong gầy teo thế này?"

Mẹ vừa nói vừa đưa tay lên nhéo má tôi.

"Lại bỏ ăn sáng đúng không?"

"Dạ."

Mẹ thấy tôi nói vậy chỉ biết thở dài.

"Trời ạ, con với chả cái! Mẹ đã dặn bao nhiêu lần là phải ăn cho mập lên cho đẹp như mọi người mà!"

"Nhưng người ta là đẹp từ nhỏ, còn con là đã xấu ngay từ đầu rồi!"

"Cái này là tại con mới ra vậy thôi! Nhìn mẹ xem này, có phải vẫn rất đẹp không?"

Lúc này, tôi mới để ý thấy mẹ nói đúng. Trông mẹ như này chẳng khác gì hồi bốn năm trước cả, thậm chí còn đẹp hơn cả xưa ấy chứ! Mái tóc đen dài óng ả nè, da không mịn như các thiếu nữ đôi mươi, nhưng đối với độ tuổi của mẹ là đã đẹp lắm rồi, trông mẹ càng ngày càng trẻ ra ấy nhỉ?

Mà khoan, đó không phải việc quan trọng, việc quan trọng là làm sao mẹ lại đích thân đến đây thế này? Chắc chắn mẹ chẳng dư sức và thời gian để đến đây.

"Sao hôm nay mẹ lại đến đây vậy?"

Mẹ chẳng trả lời mà chỉ chăm chú quan sát xung quanh nhà.

"Con xem này, nhà cửa gì mà bụi bặm thế không biết!"

"Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con."

"Ối giời mẹ chỉ lên đây thăm con tý thôi mà."

Mẹ vừa nói vừa cười, nhưng mà tôi cảm thấy trông có gì đó sai sai ý. Dù sao tôi cũng sống cùng mẹ bao năm nay, làm sao không hiểu tính mẹ được chứ! Khuôn mặt mẹ thể hiện rõ vẻ buồn rầu thế kia làm sao mà không sao đây!

Hết chương 77

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK