Tôi vừa bước ra sân sau vừa hồi hộp vô cùng. Không biết cậu có đồng ý không nhỉ? Cầm chặt tờ giấy tôi viết hôm bữa, tôi cố gắng trấn an bản thân. Mà càng cố gắng tim tôi càng đập nhanh hơn, thậm chí tôi còn nghe rõ tiếng tim đập của mình.
Đang đứng đấy thì bỗng tôi bắt gặp Bảo Trâm đang đi đến.
"Sao rồi?"
Bảo Trâm hỏi.
"Đợi lát nữa rồi tôi tỏ tình với cậu ấy."
"Ừm cố lên nha."
"Mà bây giờ tôi đọc thử cho cậu nghe mấy câu mà lát tôi tỏ tình với Phong, cậu cho tôi ý kiến nha."
"Cũng được."
Được bạn đồng ý. Tôi bắt đầu hít thở thật sâu, khi tôi chuẩn bị nói thì bạn bỗng lên tiếng.
"Ấy chết, tự nhiên tôi quên mất một việc, bây giờ tôi phải đi làm rồi. Xin lỗi cậu nha."
"Không sao đâu."
Gia Bảo vừa đúng lúc đi ngang qua nên nghe hết mọi chuyện. Bảo tò mò hỏi.
"Có chuyện gì à?"
Tôi vội nhăn mặt lại khi phát hiện có sự xuất hiện của tên đó. Không phải có ác cảm đâu nhưng mà cứ nghĩ tới vụ bánh lần trước là tôi lại muốn lao vào đập tên này. Bây giờ lại xuất hiện ngay lúc này nữa chứ, không biết lại phá hỏng chuyện gì nữa đây.
Trâm nghe thấy tiếng của Bảo liền nảy ra một ý.
"Hay là Mỹ nhờ bạn này giúp nè. Chứ tôi không giúp được rồi, cảm thấy có lỗi quá à."
Tôi đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Gia Bảo. Liệu có được không đây! Nhưng mà thôi dù sao có tên này nhận xét cũng được.
Tôi kể sơ sơ mọi chuyện cho Gia Bảo nghe. Tôi biết tên này mặc dù rất vô duyên nhưng được cái kín miệng, đã vậy tên này thích Huyền Anh, mà Anh lại thích Tấn Phong, cho nên nếu tôi và Phong là một cặp thì tên này sẽ là người được lợi.
"Được rồi, tôi hiểu rồi! Bà mau đọc đi."
Gia Bảo hối thúc, nhưng tôi vẫn hoài nghi nên liền lên tiếng bảo.
"Thôi nghĩ kỹ lại thì tôi không cần lời nhận xét của ông đâu!"
"Rảnh hay gì đấy?"
"Rảnh mà... À mà tôi có cái này đưa ông này!"
Tôi lấy một lá thư trong balo ra xong đưa cho Gia Bảo.
"Cái gì đây?"
Nhận lấy bức thư, Gia Bảo hỏi.
"Hồi sáng tôi đi vào trường thì bị cái cô bé nhờ tôi đưa bức thư này cho ông. Hình như là tỏ tình hay gì ấy!"
Tôi giải thích. Nhớ lại hồi sáng đang đi trên đường bị một cô gái xông ra chắn trước mặt làm tôi chút nữa là đứng tim. Cứ tưởng là định đánh tôi hay gì ai ngờ là nhờ tôi đưa cái này cho tên Gia Bảo.
Gia Bảo như chưa tin đây là sự thật nên hỏi lại.
"Gì? Thật ư?"
"Ừ."
Gia Bảo nghe tôi khẳng định mới yêu cầu.
"Bà mở ra rồi đọc cho tôi nghe đi."
"Điên à?"
Tên này chả lẽ được tỏ tình nên phấn khích quá thần kinh mới có vấn đề à.
Gia Bảo giải thích.
"Cho có cảm giác như đang được tỏ tình ấy. Chứ tự đọc chán chết!"
Tôi miễn cưỡng nhận lời, dù sao đọc một tý cũng chẳng làm tôi mất mát gì. Cầm lấy lá thư đấy, tôi bắt đầu đọc.
"Gửi anh... Em thật sự thích anh, thích nhiều vô cùng! Em mong rằng anh có thể chấp nhận em làm bạn gái anh được không?"
Vừa đọc xong là tôi nghe thấy tiếng giấy bị xé phát ra từ đằng sau. Nhìn qua tôi mới phát hiện là Tấn Phong đang đứng ở đấy. Mặt cậu lúc này đã lộ rõ vẻ buồn bã, dưới chân cậu là những mảnh giấy bị xé ban nãy.
Cậu đã đứng đấy bao lâu rồi? Liệu có phải những gì tôi đọc nãy giờ cậu đều nghe hết rồi không? Chết rồi, liệu cậu có hiểu lầm không đấy? Tôi vừa lo lắng vừa vội đuổi theo cậu. Lúc sau là tôi đuổi kịp cậu, tôi cầm lấy tay cậu định giải thích, nhưng mà cậu lại hất ra.
"Hóa ra đây là chuyện cậu muốn nói với tôi à."
Giọng cậu lúc này lộ rõ vẻ giận dữ. Sự giận dữ của cậu khiến tôi hơi sợ hãi, nhưng mà nghĩ tới cậu đang hiểu lầm tôi vội giải thích.
"Không như cậu nghĩ đâu... Cậu hiểu lầm tôi rồi..."
Cậu không hề để ý đến lời giải thích của tôi mà đi thẳng để lại tôi ở phía sau. Tại sao cậu không nghe tôi giải thích chứ? Tôi thẫn thờ bước về lại chỗ cũ. Lúc này tôi mới để ý đến những mảnh giấy cậu xé ban nãy.
Tôi nhặt lên đem về nhà xếp lại thì được những dòng chữ khó hiểu vì có vài mảnh giấy xé vụn quá nên chữ mất chữ còn. "Tôi ..i.. cậu, t.... ..u từ lâu r.., nếu cậu kh... t.... tôi t.. không sao, t.. sẽ đợi cậu."
Đấy, nội dung nó khó hiểu như vậy ấy. Nghĩ mãi mà tôi chả hiểu cậu định nói gì với tôi cả. Câu cuối tại sao lại là đợi tôi chứ? Rốt cuộc là đợi gì nhỉ? Thật là khó hiểu.
Tôi cầm điên thoại lên nhắn cho Tấn Phong một câu. "Cậu không muốn nghe tôi giải thích à?"
Sau đấy, tôi tắt điện thoại ra ngoài phụ mẹ làm việc nhà. Ba đã đi làm từ sớm nên ở nhà chỉ còn đúng có hai mẹ con. Tôi phụ mẹ quét dọn nhà cửa xong mới ngồi nghỉ ngơi một tý.
Không biết cậu đã trả lời tin nhắn của tôi chưa nhỉ? Nghĩ thế, tôi liền mở điện thoại ra xem. Thật thất vọng khi mà thậm chí cậu còn chưa xem chứ nói gì đến trả lời. Nghĩ chắc cậu bận gì đấy thôi, tôi gửi thêm một tin nhắn.
"Chuyện lúc nãy thật sự không như cậu nghĩ đâu."
Gửi xong, tôi liền đi ngủ trưa để lấy lại sức. Nhưng mà lần này chả hiểu sao tôi lại bị khó ngủ, cứ nghĩ mãi về chuyện hồi nãy thôi.
Tại sao cậu lại giận dữ trong khi thấy tôi đứng đấy đọc bức thư tỏ tình kia cho Gia Bảo nghe nhỉ? Nếu hiểu lầm cũng chẳng nên giận mới phải chứ? Hay là cậu thích tôi... Nghĩ vậy tim tôi đập mạnh lắm luôn. Nhưng sợ rằng bản thân sẽ ăn dưa bở nên tôi liền ném cái suy nghĩ đó ra sau đầu.
Hết chương 93
__________
Nếu truyện có gì sai sót mong mọi người bình luận bên dưới để Ry biết nha.