Nhưng năm nay có lẽ sẽ khác mấy năm trước đó là vì có thêm cậu nữa, vào những lúc rảnh rỗi tôi sẽ gọi chuyện tán gẫu với cậu, không biết từ lúc nào mà tôi đã hình thành thói quen phải có cậu thì mới sống được, hễ không nói chuyện với cậu ta vài tiếng đồng hồ là cảm thấy cuộc đời bế tắc ngay.
Hôm nay tôi gọi cho cậu mãi không được, có lẽ cậu bận gì đó, nên tôi quyết định đi xuống dưới lầu tìm tên Gia Bảo chơi chung.
Đứng trước phòng cậu ta, tôi gõ cửa mãi không được nên tính đi về, ai ngờ lúc quay người lỡ đụng vào cửa thế là cửa mở ra, chẳng lẽ cửa không khóa ư?
Bước vào bên trong, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi sững người lại, đồ đạc bên trong thì bừa bộn, đã vậy còn có rất nhiều bụi và còn có cả mạng nhện nữa.
Đi xung quanh xem xét thì tôi phát hiện một căn phòng có đề bảng là phòng của mẹ trên cửa, vậy có lẽ đây là phòng dì Trương rồi.
Dưới sàn bên trong phòng có một vệt đỏ, là máu ư? Trời ơi, chẳng lẽ ở đây mới có một vụ thảm sát ư, mà có khi chỉ là màu thôi.
Sau khi đi một vòng phòng của dì Trương thì tôi đi vào phòng của tên Gia Bảo, có khi cậu ta đang nằm bên trong ngủ nướng.
Phòng cậu cũng bừa bộn không kém phòng dì Trương và phòng khách. Ánh mắt tôi đang đảo qua đảo lại thì bất chợt dừng lại ở một tờ giấy, tôi bước đến gần để xem rõ hơn. Đó là tớ giầy ôn thi môn Hóa, tất cả sẽ bình thường nếu như ánh mắt không chạm phải vào cái tên trên tờ giấy.
Tôi nhớ rằng vị trí đề tên của tôi và Gia Bảo là cùng một chỗ, nhưng rõ ràng tôi đã viết tên mình vào. Bởi vậy nếu cậu đem photo thì sẽ có hai trường hợp, một là cậu photo nguyên bản có tên tôi và đem về xóa tên tôi trên tờ giấy đã photo, thứ hai là cậu sẽ xóa tên tôi rồi mới photo, nhưng cả hai trường hợp này đều không thể.
Trên tờ giấy tôi đang cầm không hề có dấu tích đã gạch xóa tên gì cả, vả lại hôm cậu đem giấy qua trả tôi, tôi đã nhìn lướt qua phía tên trên đó và cũng không có dấu vết xóa nào, như vậy tôi có thể kết luận đây là tờ giấy gốc chứ không phải photo từ giấy của tôi.
Vậy chẳng lẽ Gia Bảo không mất giấy ôn thi? Vậy là cậu đã lừa tôi ư? Tại sao vậy chứ!
Tiếng bước chân từ đằng sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu tôi, tôi vội giấu tờ giấy ra sau lưng và quay đầu nhìn và khá giật mình vì cảnh tượng trước mắt
Vẫn là Gia Bảo đó, vẫn là cái dáng người, vẫn là khuôn mặt ấy, thế nhưng tại sao khuôn mặt cậu ta lại hốc hác, đôi mắt thì thâm đen như cả mấy tháng chưa ngủ, bộ dạng bây giờ của cậu ta thật sự khác xa bộ dáng hôm ở công viên nước Đầm Sen!
Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên.
"Bà phát hiện rồi à?"
"Phát hiện?"
Khóe môi cậu nhếch lên một cách khinh bỉ.
"Giờ này bà còn giả bộ à!? Còn muốn diễn vở kịch bạn bè tốt này sao? Được thôi, vậy bà mau nói thứ đằng sau của bà là gì đi?"
Tôi đưa tờ giấy đang giấu đưa đằng trước.
"Vậy là cậu đã xác nhận việc cậu mượn tờ giấy ôn thi của tôi là cái cớ, còn việc cậu muốn làm là hại tôi không thi được đúng không?"
"Đúng vậy đấy, tôi bắt đầu chán ngấy khi phải diễn cái vở kịch bạn bè với bà rồi! Lần đó tôi tính hại bà đấy! Ai ngờ lại bị cái tên Tấn Phong phá hoại!"
"Thì ra trước giờ cậu không coi tôi là bạn gì cả, bấy lâu nay tôi mù rồi mới chọn cái người như cậu làm bạn."
"Cũng không phải như vậy! Thật ra trước đây tôi tính làm bạn với bà xem như giết thời gian, ai ngờ việc đấy có lợi lắm ấy! Bà biết không? Mấy tháng trước Huyền Anh đưa cho tôi một số tiền để tôi hại bà đấy?..."
Những lời mà tên đó nói như một con dao sắt bén cứa vào trái tim của tôi.
"Vậy là cậu vì tiền hại tôi?"
"Cậu biết đấy? Tình bạn đó giữ mãi cũng chẳng thể ăn, mà số tiền Huyền Anh đưa lại có thể khiến tôi sung sướng cả đời, bên nào lợi thì tôi chọn bên đó thôi?"
Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ không khóc.
"Con người mà, dù sao tôi cũng không trách cậu! Chỉ là sao này cậu sẽ hiểu ra giữa tình bạn và tiền cái nào quý giá hơn! Nhớ giữ gìn sức khỏe!"
Sau câu nói đó, tôi chạy ra khỏi căn phòng ấy, cái căn phòng đã khiến tôi mất đi một tình bạn ấy.
Hết chương 36