Nhưng nói chung cách buổi lễ đó còn một tuần lận nên các học sinh vẫn ngày qua ngày mà chờ mong.
Buổi sáng của ngày chủ nhật
Tôi đang vui vẻ đi đến siêu thị nhỏ gần nhà mua đồ ăn vặt để chuẩn bị cho cái ngày lễ trong trường, có đói còn có thứ đem ra ăn nữa!
Bình thường các người con gái cùng độ tuổi này với tôi nhất định sẽ giảm cân, ăn kiêng này nọ, nhưng tôi thì không cần, lí do ư? tại vì tôi ăn mãi không mập, ai ai cũng nói là tôi thật là may mắn khi ăn mãi không mập, nhưng có ai hiểu nỗi lòng tôi đâu, năm nay đã được mười bảy mùa xuân xanh nhưng tôi chỉ vỏn vẹn có bốn mươi kí, người khác đứng từ xa quan sát vào có khi còn tưởng là con ma ấy chứ! Mà thôi không than phiền với các bạn nữa, tôi tiếp tục mua đồ đây.
"Gia Mỹ, Gia Mỹ!"
Nghe thấy có người gọi tên mình từ đằng sau, tôi bất giác quay đầu ra sau nhìn, thì ra là anh Chí Kiên.
Người anh ấy mồ hôi nhễ nhại, đứng nghỉ mệt một lát, anh ấy nói.
"Anh với em trùng hợp nhỉ?"
"Dạ... mà sao người anh mồ hôi nhiều thế?"
"Không có gì đâu! Anh mới đi chạy bộ ấy mà!"
Lúc đầu tôi cũng tin lời anh ấy nói, nhưng khi nhìn thấy bộ đồ anh ấy mặc thì tôi thấy có gì đó sai sai ở đây. Tôi đưa tay chỉ đúng vào áo anh ấy đang mặc, hỏi.
"Chạy bộ mà mặc áo sơ mi hả anh?"
Anh ấp a ấp úng.
"À lúc nãy đang đi giữa đường thì anh muốn chạy bộ cho thư giãn nên mặc đại như vậy!"
Thấy cũng hợp lí nên tôi cũng không hỏi nữa. Anh ấy lau đi những giọt mồ hôi còn chảy trên trán, nhìn tôi nói.
"À mà em đang đi đâu vậy?"
"Em tính đi siêu thị nhỏ gần đây mua đồ ăn để đem vào ngày tổ chức buổi lễ trong trường!"
"Buổi lễ Trung thu à? Hay là để anh đi cùng em nha."
Mặc dù rất muốn anh ấy đi chung nhưng mà như vậy thì sợ làm phiền anh ấy, chứ tôi đi một mình nãy giờ thật sự là thấy cô đơn lắm luôn! Tôi hỏi anh ấy.
"Như vậy sẽ không phiền anh chứ?"
"Không đâu! Dù sao anh cũng đang rảnh."
"Vậy thì em với anh đi chung đến đó thôi."
Thế là cả hai vừa nói chuyện vừa đi đến đó, nhờ cái khiếu hài hước của anh mà trên đường đi mua lẫn đi về tôi đều cười không ngừng, nhưng mà tôi lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, hình như là thiếu cậu.... khoan đã, tôi nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ đến Tấn Phong rồi, sao lại cảm thấy thiếu hắn, chẳng lẽ là.... mà thôi chắc không phải đâu.
Sau khi đi về đến khu chung cư, tôi vui vẻ vẫy tay chào anh, anh ấy cũng vui vẻ vẫy tay chào tôi.
Về đến phòng của mình là tôi đem nửa số bánh kẹo mới mua ra ăn ngon lành, kết quả là.... tối tôi được ngủ ở một nơi rất "thơm tho", đó là nhà vệ sinh!
Sáng hôm sau
Tôi lôi cơ thể kiệt sức của mình ra khỏi nhà vệ sinh, nếu biết trước kết quả như vậy thì tôi thà không ăn đống bánh kẹo còn hơn. Tôi lấy bộ đồng phục đã được gấp gọn gàng trong tủ ra, bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Đôi mắt tôi lỡ nhìn lướt qua tấm gương, và cái ly đựng bàn chải bỗng văng tung tóe trên sàn.
Sao trong gương nhà vệ sinh lại có con gấu trúc thế này? Mắt thì thâm đen như mới bị bụp hai cái vào, làn da thì nhợt nhạt như xác chết, và hình như đó là tôi. Trời ơi! Sao ra nông nỗi như thế vậy? Chỉ một đêm bị tào tháo rượt thôi mà? Có cần phải như thế không?
Cái bụng tự nhiên nhói lên một cái, nhờ vậy tôi và cầu tiêu ở cùng nhau cả ngày hôm đó, không thể bước chân ra để mà đi học được nên đành chấp nhận hôm đó nghỉ học vậy.
Hết chương 50