• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cậu bước ra trên tay là một nồi mì thơm phứt, cậu vui vẻ nói.

"Có mì ăn rồi này."

"....."

Đặt nồi mì trên bàn, cậu thấy mặt tôi có một ít nước, như đã đoán được gì đó, cậu hỏi.

"Cậu vừa khóc à?"

"....."

Dù cậu hỏi mãi nhưng tôi vẫn không thèm nói lấy một câu. Cậu cũng chẳng thèm nói nữa, gắp một ít mì bỏ vào chén sau đó đẩy sang chỗ tôi. Sao đó lấy tay đụng nhẹ vào người tôi, ý cậu là bảo tôi ăn mì.

"Cậu làm cái gì vậy hả? Ai cho cậu đụng vào tôi!?"

Tuy tôi la vậy nhưng hành động của cậu không hề làm tôi đau gì cả. Tôi cũng chẳng hiểu bản thân tôi bị gì mà lại la cậu.

Đột nhiên bị la cậu cũng bực không kém tôi.

"Cậu có hâm hay không thì bảo để tôi còn mua thuốc? Chứ làm gì mà thẫn thờ như người mất hồn vậy? Đã vậy tôi nấu mì xong cậu còn chẳng thèm nhìn lấy một cái? Cậu nói đi, cậu chê tôi nấu hay là do cậu ghét tôi?"

Lúc ấy tức quá nên tôi nói năng chả cần suy nghĩ.

"Ừ thì tôi ghét cậu đấy thì sao nào? Cái đồ... cái đồ.... thôi chẳng thèm nói với cậu nữa."

Nói xong tôi bực bội bước vào phòng, cậu thì đứng im tại chỗ. Ở trong phòng tôi chẳng hiểu vì sao nước mắt của tôi cứ tự chảy xuống.

Khóc được một hồi thì tôi mới cảm thấy bản thân tôi đã sai rồi, sao tôi lại nổi nóng với cậu ấy cơ chứ.

Bụng tôi cũng bắt đầu réo lên, chắc giờ này bên ngoài cậu đã ăn hết mì rồi, thôi chắc có gì tôi tự ra ngoài kiếm đồ ăn vậy.

Tôi mở cửa bước ra ngoài thì mới thấy nồi mì vẫn còn nguyên, căn phòng cũng chẳng có lấy hình bóng cậu. Có lẽ là cậu ấy giận tôi nên bỏ về rồi cũng nên.

Tôi lấy chén mì mà cậu đã gắp sẵn mà ăn, ăn hết chén này rồi lại đến chén khác, mì trong nồi càng ngày càng ít dần. Tôi ăn đến nổi cả nồi mì to bự giờ chỉ còn vài cọng mì lưa thưa.

Ăn xong tôi uể oải nằm trên ghế sofa, còn nồi, chén đũa tôi mặc kệ mà vứt vào một xó nào đó trong bếp. Bây giờ tôi cũng chẳng còn sức để rửa hết đống đấy.

Tôi đang nằm trên ghế, mắt hiu hiu chuẩn bị ngủ, chợt tiếng mở cửa làm tôi giật mình và tỉnh ngủ.

Tối vậy rồi còn ạ đến cơ chứ? Mà khoan chẳng phải mình đã khóa cửa rồi sao? Có khi nào là trộm hay không nhỉ?

Tôi vội bật dậy, nhìn ra phía cửa, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Tấn Phong, cậu ta bước vào nhà mà trên tay cầm rất nhiều bao đồ, bao nào bao nấy đều bự như cái bao tải.

Cậu ta xách đến chỗ tôi rồi để hết xuống đất.

"Đống này tôi cho cậu, xem như là lời xin lỗi."

Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi.

"Hả?"

"Tai cậu có vấn đề à?"

"Cậu bảo đống này, này và này đều cho tôi hết à?"

"Ừ."

Nhìn vào những thứ cậu tặng mà tôi vui phải biết, toàn là những mĩ phẩm trang sức đắc tiền không à, nhưng tôi thích nhất vẫn là bao có đầy bánh kẹo, bên trong bao kia còn có một bộ váy trắng tinh, không hở vai hay lưng nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, quyến rũ, y như váy đám cưới vậy ý.

Chợt nhớ đến chuyện tôi la cậu và tôi mới là người có lỗi thì mặt tôi chợt trở nên âm u hẳn.

"Cậu không thích à?"

"Tôi thích...... nhưng mà chuyện kia.... là tôi có lỗi, nên tôi không có tư cách nhận những thứ này."

Cậu ta thấy tôi như vậy liền lấy tay xoa xoa đầu tôi, y như tôi là đứa con nít mới lên 3.

"Dù sao tôi cũng đã mua rồi, cậu không nhận tôi cũng phải bỏ."

"Nhưng...."

"Cậu không nhận vậy thì tôi đem bỏ."

"Ấy khoan..... nếu bỏ thì tiếc quá hay là tôi nhận đại vậy."

Cậu thấy vậy thì cười cười.

"Cậu phải nhớ là tôi chỉ thấy cậu bỏ tiếc quá nên mới nhận thôi ấy nha, chứ không phải là tôi....."

"Là tôi sao hả?"

"Ừ thì là tôi, ừ.... không phải là tôi thấy mấy cái này đẹp đâu á."

Cậu cười, sao cô nàng lại đáng yêu thế không biết.

Tôi đem đống đồ cất vào trong phòng, sau đó ra ngoài kêu cậu vào phòng tôi ngủ.

Tôi thì ngủ trên giường, còn cậu thì nằm dưới sàn kế bên giường tôi. Lúc đầu tôi bảo cậu lên giường nằm cơ, mà cậu không chịu nên tôi cũng chẳng ép.

Hết chương 60

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK