"Hết không nói chuyện với tôi rồi à?"
Tôi soạn nhanh vài chữ.
"Ừ, xin lỗi vì hôm đó bỏ đi mà không nói với cậu."
"Hết rồi à?"
Tôi ngẫm đi nghĩ lại mà vẫn không hiểu ý cậu là gì cả.
"Hết gì cơ?"
"Lỗi của cậu vẫn còn."
Còn cơ á, rõ ràng là hết rồi mà. Nghĩ mãi chẳng ra nên tôi nhắn tin hỏi lại. Cậu chỉ xem thôi, mãi vẫn không thấy trả lời. Thật sự là tôi đã cố gắng nghĩ rồi, nhưng mãi vẫn chẳng ra. Lẽ nào tôi chưa già mà não đã kém vậy rồi ư? Một hồi sau, tôi mới nghe thấy tiếng tin nhắn đến.
"Muốn làm huề cũng được, nhưng với điều kiện chia tay tên Kiên Kiên gì đi"
"Anh ấy là Chí Kiên."
Thấy cậu ấy nói như vậy, tôi hơi bực mà sửa lại.
"Vả lại tôi sẽ không làm cái điều kiện vô lí của cậu."
"Cậu không nghe lời tôi, sau này rồi sẽ hối hận."
Thấy cậu nhắn vậy, tôi tức giận nhắn lại.
"Chả có hối hận gì sất, còn lâu tôi mới tin cậu! Rõ ràng là cậu thấy tôi vui vẻ bên Chí Kiên nên cậu ghen tỵ đúng không? Loại bạn thân kiểu gì vậy hả? Sao cứ năm lần bảy lượt kêu anh ấy là người xấu vậy hả? Cậu có bằng chứng không? Tôi thật sự thất vọng về cậu, bây giờ chả có làm huề gì hết nữa!"
Nhắn xong, tôi bực bội để điện thoại trên bàn. Sau đó chạy vào bếp, nấu vài món đơn giản để ăn.
Ăn mà cũng chả yên nữa, chưa kịp ăn miếng nào là tiếng tin nhắn đã kêu vang dội khắp phòng. Nghe mà ngứa tai thật luôn ý, bực quá tôi chạy vào phòng tắt thông báo tin nhắn, kệ cậu muốn nhắn gì thì nhắn.
Sau ngày hôm ấy, cứ mỗi lần tôi bước ra khỏi chung cư, là y như rằng sẽ có cuộc gặp mặt "tình cờ" với anh Chí Kiên. Cũng chẳng phải do tôi để ý quá đâu, mà là do cái sự việc "tình cờ" ấy nó diễn ra liên tục những ngày trong tuần, thậm chí một ngày có khi gặp nhau hơn năm lần ấy chứ.
Hễ tôi đi mua đồ là lại gặp anh ấy, hay là khi đi dạo cũng gặp anh ấy, đôi lúc tôi còn nghĩ anh ấy đang theo dõi tôi nữa ý.
Còn ở trường thì phải nói tôi gặp anh ấy liên tục. Sáng sớm vừa bước chân vào cổng trường là đã nghe câu "xin chào" của anh ấy. Ra chơi, tôi đi xuống căn-tin mua đồ cũng đụng trúng anh ấy. Trên đường về nhà, tôi cũng bắt gặp phải anh ấy.
Hơn mấy chục lần gặp gỡ "tình cờ" như vậy, tôi đã có thể rút ra kết luận là anh ấy đang theo dõi tôi. Một ngày nọ, cũng như bao lần, tôi đang đi xuống căn-tin mua đồ thì anh ấy chẳng biết từ đâu xuất hiện đằng sau tôi.
Anh ấy vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Trùng hợp thật ý nhỉ?"
Vâng, câu nói này anh ấy có khi đã nói với tôi hơn trăm lần rồi ý. Mặc dù đã nghe chán đến nỗi thuộc lòng, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười.
"Ừm...dạ, đúng là trùng hợp thật."
Sau đó, anh ấy vẫn rủ tôi ra ghế đá nói chuyện. Mặc dù tôi đã chán ngấy với cảnh "tình cờ" này, nhưng tôi vẫn thích các câu chuyện anh ấy kể, tuy chẳng có ý nghĩa sâu xa nhưng nó lại rất hài hước.
Kết thúc câu chuyện đầu tiên, tôi mới lên tiếng.
"Em muốn hỏi anh câu này được không?"
"Được, em muốn hỏi gì?"
"Có phải anh đang theo dõi em không?"
Nghe thấy vậy, nụ cười trên môi anh ấy lập tức dập tắt, khuôn mặt anh ấy tối sầm lại, nhưng lát sau đã trở lại bình thường
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Em thấy dạo gần đây em với anh hay gặp mặt nhau."
"Chỉ là trùng hợp thôi, em suy nghĩ nhiều quá rồi"
Rồi anh ấy lấy tay xoa xoa đầu tôi, cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại đẩy tay anh ấy ra, trong lòng tôi cứ có cảm giác khó chịu thế nào ấy.
Anh ấy như không lường trước hành động này của tôi nên hơi bất ngờ.
"Sao vậy?"
Tôi cũng chẳng biết bản thân bị gì thì làm sao trả lời câu hỏi của anh ấy chứ.
"Em cảm thấy khó chịu ở đâu à?"
Anh ấy tiếp tục hỏi. Mãi lúc sau, tôi mới đáp.
"Không, em chỉ là cảm thấy hơi mệt. Em đi về lớp trước nha."
Nói xong, tôi bỏ đi. Thật sự là tôi không mệt, chỉ là tôi cảm thấy trong lòng khó chịu khi bị anh ấy chạm vào.
Trên đường đi về lớp, tôi gặp phải Tấn Phong. Lúc lướt ngang qua, hình như cậu có nói gì ấy, nhưng tôi chẳng nghe rõ được. Tôi chỉ biết là gương mặt cậu lúc đó hình như xanh xao, nhợt nhạt lắm, nhưng mà tôi đang giận cậu mà, ai rảnh mà quan tâm chứ!
Hết chương 70
_________
Nếu số phiếu đạt đến 140 phiếu, tối nay sẽ có chương mới nha>.<
Có gì sai sót, mọi người hãy bình luận phía dưới để mình sửa nhé!